Máy bay bay trở về Lâm Thành đã là buổi tối, cân nhắc đến Dung Hoan cần nghỉ ngơi, mọi người đem việc kiểm tra để đến ngày mai. Trở lại Cư Hải Quan, Dung Hoan muốn đi sắp xếp một chút hành lý, lại bị Phó Tư Diễn ngăn cản: "Em ngoan ngoãn ngồi đây, để anh làm."
Cô bị cường thế áp đảo, bất đắc dĩ đưa tay: "Vậy anh thay quần áo bẩn đưa cho em, em đi cho vào máy giặt được không?"
Anh lúc này mới đồng ý, Dung Hoan sau khi quay lại, nhìn thấy anh đứng trước tủ trang điểm, đang giúp cô sắp xếp đồ trang điểm, cô nhỏ giọng đi lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy anh.
Người đàn ông trên người là mùi thơm mát lạnh làm cho cô thấy an tâm, cô câu môi nhỏ giọng: "Chồng à, em mới mang thai một tháng anh đã chiều chuộng em như vậy, 9 tháng tiếp theo anh có phải sẽ mệt muốn chết không?"
Phó Tư Diễn xoay người ôm lấy cô một lần nữa, "Anh tự nguyện, làm sao lại mệt chết."
Anh cúi mặt ôn nhu hôn cô, Dung Hoan phát hiện vô luận qua bao lâu, chỉ cần anh hôn cô, cũng có thể làm cho nội tâm cô rung động.
Anh ôm lấy cô, đem tới trên giường, anh nửa quỳ nửa ngồi, giúp cô xoa chân, "Em còn muốn mang giày cao gót sao? Muốn mang, không thể mang cao như vậy."
Dung Hoan lắc đầu, "Vì an toàn, tốt nhất vẫn là giày đế bằng."
"Sẽ cảm giác thân thể không thoải mái sao?"
"Sẽ không...... Nếu không đi bệnh viện kiểm tra, em cũng không biết em mang thai." Cô hiện tại trạng thái thân thể còn rất tốt, còn không có nôn nghén.
Anh cười cười, "Vậy là tốt rồi. Có đói bụng không, Anh đi nấu cho em chút gì đó ăn?"
"Uhm ...... Muốn ăn rau xanh anh nấu, sau đó lại thêm cái trứng chần nước sôi."
Anh lập tức xuống lầu, Dung Hoan nhìn bóng lưng anh, cảm giác thật là hạnh phúc.
Cô ngã xuống giường, gọi cho Hề Phán một cuộc điện thoại, lúc sau nghe được tin cô mang thai liền kích động: "A a chúc mừng cậu! Mình vui vẻ thay cậu, đoán chừng chồng cậu so với cậu càng vui vẻ hơn! Tớ còn nhớ lúc trước khi kết hôn, có phải là so với cậu thì nhanh có Bảo Bảo hơn? Hiện tại xem ra tớ sẽ làm mẹ đỡ đầu trước haha."
"Chính tớ còn cảm giác có chút không thể tin được......"
"Đợi đến khi thân thể cậu bắt đầu khó chịu không thoải mái cậu liền tin là thật." Hề Phán trêu ghẹo.
Hai người hàn huyên một hồi, Dung Hoan nhìn thời gian chênh lệch không nhiều liền đi xuống lầu, Phó Tư Diễn cũng vừa nấu xong.
Dung Hoan nhìn trên mặt bàn hai bát một lớn một nhỏ, hỏi: "Bát của anh làm sao so với em ít hơn nhiều như vậy? Anh bình thường lượng cơm ăn rõ ràng lớn hơn em."
"Anh ăn không vô, em ăn nhiều chút, hiện tại là hai người."
"Em cũng ăn không vô đâu."
Dung Hoan bĩu môi, nâng bát canh lên, "Dễ uống."Cô cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp, người đàn ông ở một bên nhìn xem, đuôi lông mày mỉm cười.
Bất tri bất giác, cô liền ăn sạch đồ trong bát, quay đầu nhìn lại anh, trong chén canh còn thừa lại thật nhiều......
Anh mỉm cười thanh âm vang lên: "Cái này còn gọi ăn không vô? Canh đều uống xong."
YOU ARE READING
Cưng Chiều
Short StoryTác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 chương chính văn + 10 ngoại truyện Văn án 1 : Trong nhà Phó Tư Diễn đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ cần được săn sóc. Trông cô nhỏ bé, mỗi...