Nằm trên chiếc giường êm ái của hai người, Hoàng Duy hỏi về mặt nghiêm nghị:
- Mỹ Kiều, từ ngày chúng ta thành hôn, ngoài anh ra em còn yêu ai nữa không? Hãy thành thật cho anh biết. Anh thù nhất là sự gian dối, anh không tha thứ cho em nếu không nói đúng với sự thật.
Mỹ Kiều ngồi bật dậy:
- Anh nghi ngờ em với lý do gì mới được chứ?
- Không cần biết, em chỉ trả lời cho anh biết. Ngoài anh ra em yêu ai kể từ lúc về với anh, nói đi. Không được hỏi anh mà chỉ có quyền trả lời thôi.
Mỹ Kiều ứa nước mắt giọng tức giận:
- Ngoài anh ra em chưa hề yêu ai hết. Tại sao phải tra vấn em. Anh nghe ai nói gì về em?
- Không có ai nói, mà tự anh biết.
- Biết gì? Nói đi. Em không bao giờ phủ nhận nếu em có lỗi đó với anh.
Hoàng Duy gật đầu, chàng hít sâu một hơi thuốc dài, chậm rãi hỏi:
- Em đi khám thai bác sĩ chẩn đoán thai mấy tháng và em có kiểm tra lại hàng tháng của mình có đúng vậy không?
Mỹ Kiều ngạc nhiên khi Duy có ý nghi ngờ bào thai mình, nàng vui vẻ đáp:
- Bác sĩ Hồng bảo thai em độ ba tháng. Em tính cũng đúng. Anh bị thương bốn tháng rồi... em có thai như vậy cũng đâu có gì lạ chứ?
Hoàng Duy đáp giọng chán nản:
- Vậy thì tốt.
Chàng với tay trên bàn ngủ lấy tấm giấy chứng nhận của bác sĩ Hùng đưa cho nàng, nghiêm giọng bảo:
- Em xem cho kỹ rồi định đoạt thay anh. Anh ra ngoài phòng khách xem phim một chút.
Duy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Mỹ Kiều... Duy ngả mình nhìn phim chiếu trên tivi lòng buồn bã. Sự nghiệp mất, vợ ngoại tình, Lãm Thúy từ chối cầu hôn! Chàng không còn gì trong tay cả. Duy muốn đi thật xa để không ai biết chàng là ai.
Mỹ Kiều với khuôn mặt nhạt nhòa đến bên Duy hỏi:
- Anh nhận giấy này để có đủ lý do chia tay cùng em à?
Duy thản nhiên đáp:
- Anh muốn em cho anh biết hắn là ai? Tại sao để cho em mang con hắn dưới sự bao bọc của anh? Tại sao anh lại nuôi đứa nhỏ mà không phải là con anh chứ? Em nói đi hắn là ai?
Mỹ Kiều đưa tay lên bụng mình, mặt ngơ ngác bảo:
- Em chỉ yêu mình anh, làm sao em biết hắn là ai chứ? Anh áp đặt cho em để ly dị em à?
- Ly dị hay không, chẳng thành vấn đề nhưng điều anh muốn biết là hắn ở đâu và em ngủ với hắn từ bao giờ?
Mỹ Kiều giơ tay lên đáp:
- Em thề không có ngủ với ai ngoài anh mà. Hãy tin em đi, em đâu có gian dối anh bao giờ.
Duy bực dọc:
- Không dối thì thành thật đi. Anh không đủ khả năng để giúp em có con. Vậy chứ ai vào đây làm chuyện đó chứ? Em suy nghĩ lại đi, không có chuyện gì giữ bí mật mãi trong cuộc đời này cả. Đừng để anh tìm ra sự thật, anh không tha cho em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
KurzgeschichtenTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17