Chương 12

67 0 0
                                    

Cuộc họp đó đem lại cho Hoàng Duy sự thất bại nặng nề. Ông Paul đại diện cho công ty may mặc ở Pháp đáp lời Duy bằng giọng buồn bã:

- Chúng tôi nhận công ty Mai Hà để hợp đồng vì mẫu mã thời trang giống anh nhưng tiền may gia công ít hơn. Làm khinh tế tôi và anh đều tính toán kỹ để nguồn lợi nào lớn mình nhận. Hẹn năm sau chúng ta gặp lại.

Trong khi đó đoàn Nam Triều Tiên lên tiếng với vẻ thắc mắc lẫn áy náy cho Duy:

- Tại sao kiểu áo của Mai Hà và công ty anh giống nhau quá. Mai Hà thêm vài tiểu tiết cho nhỏ nữa thôi. Hoàng Duy, không làm việc với anh tôi cũng buồn lắm, vì chúng ta lâu này cũng quen ý với nhau rồi. Hy vọng lần tới mình lại có duyên với nhau hơn và anh nghiên cứu lại kiểu mẫu của anh đi, chẳng lẽ hai công ty có ý trùng hợp với nhau như vậy sao?

Hoàng Duy nhìn vẻ đắc ý của Mai Hà chàng run rẩy vì tức giận lẫn ngạc nhiên, bởi sao mẫu mã của Mai Hà lại giống chàng và Trường vẽ quá! Chỉ khác là Mai Hà thêm nơ vào hai túi áo mà thôi. Duy nhìn Trường, Trường nắm bàn tay lạnh giá của Duy mà xót xa. Duy đáp sau khi nuốt đau khổ vào lòng:

- Cám ơn ông Paul và anh đã có ý đó. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi anh Mai Hà được chọn trong lần hợp đồng này. Trước đây ban mỹ thuật của anh Hà không tốt mấy trong sáng chế ra mẫu áo hợp thời trang, vừa hợp với số tiền mua của mọi người. Nay anh ấy tốt đẹp với mẫu áo này, tôi cũng lạ và mừng cho anh ấy. Hy vọng chúng ta gặp lại năm sau tốt đẹp hơn.

Mai Hà bị chạm tự ái lên tiếng với nụ cười mỉa mai trên môi:

- Hoàng Duy à, anh tưởng chúng tôi sẽ lùi dần để anh tiến tới vinh quang sao hả? Anh có trí tuệ tốt chúng tôi không có tiến bộ sao? Sự khinh thường người khác sẽ đem đến cho chúng ta kết quả nghiêm trọng như vậy đó. Sau này anh đừng tự cao về tính thông minh của mình nữa nhé. Cuối cùng kẻ kiêu hãnh sẽ nhận hậu quá chua cay là vậy đó.

Hoàng Duy cười dù lòng héo hắt:

- Cám ơn bài học hôm nay anh cho tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về sự tiến bộ của anh một cách tỉ mỉ hơn. Từ đó tôi sẽ vươn lên bằng khối óc và bàn tay của chính mình.

Quay sang Trường chàng bảo:

- Chúng ta về Trường, Phương Dung đem hồ sơ theo anh.

Hoàng Duy bắt tay từng người trước khi ôm thất vọng về nhà. Hoàng Duy sựng lại trước ánh mắt buồn bã của Phương Dung. Chàng cảm động bởi lệ long lanh trên viền mi đó. Hoàng Duy bảo:

- Dung à, bỏ qua đi. Thành công, thất bại là chuyện thường tình trên thương trường mà, có gì em phải khóc cho anh như vậy chứ.

Hoàng Duy khẽ nắm tay nàng nhưng ánh mắt Dung liếc về Phạm Toàn đang đắc ý ngồi bên Mai Hà. Duy bắt gặp sự trao đổi ấy chàng đăm chiêu và bước theo trường cùng Dung ra xe.

Thái độ im lặng ấy kéo dài. Trường thương Duy an ủi:

- Công ty mình không có hái hợp đồng ấy vẫn sống vậy, anh đừng quá thất vọng! Từ từ mình tính lại xem.

SAO BĂNG CUỐI TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ