Mỹ Kiều đến gặp Lãm Thúy với gương mặt vui vẻ. Thúy chưa hề gặp nàng với nét hớn hở như hôm nay. Lịch sự đón Mỹ Kiều bằng ly nước ngọt. Thúy mỉm cười hỏi:
- Hôm nay cô đến để báo cho tôi một tin vui phải không?
Mỹ Kiều nghiêng mắt đáp:
- Vui của tôi là nỗi đau lòng của chị đó.
- Dĩ nhiên, điều đó tôi đã nếm từ nhiều năm nay rồi mà... Cô cứ nói những gì mình muốn đi. Đâu có gì ngần ngại.
Mỹ Kiều cười trước ánh mắt chờ đợi của Lãm Thúy:
- Tôi báo cho cô biết: Hoàng Duy yêu tôi tha thiết, chàng không hề nhớ tưởng đến cô. Từ đây cô đừng tìm cách gặp anh ấy để mong anh Duy trở lại đường cũ nữa. Hãy dứt khoát như trên pháp lý đã định cho hai người, như vậy tốt cả ba người.
Lãm Thúy cười nhẹ, nhướng mắt hỏi:
- Sao Hoàng Duy không đến nói thẳng với tôi mà cô phải thay chồng đến đây! Hay là cô lén Hoàng Duy đến gặp tôi.
- Hừ, anh Duy ngại, chứ không phải sợ chạm mặt cô.
Lãm Thúy cười ánh mắt khiêu khích đáp trả:
- Cô không đủ tư cách, trình độ để lên lớp tôi. Tôi chưa hề yêu thương anh Duy như sự suy đoán mơ hồ trong tư tưởng hạn hẹp của cô đâu. Cho dù tôi có yêu anh ấy, cô cũng đâu có quyền bắt tôi thôi yêu. Pháp lý còn chưa bắt trái tim thôi rung động trước đối tượng của nó kia mà.
Mỹ Kiều gằn giọng:
- Nhưng Hoàng Duy là chồng tôi. Chị không có quyền quyến rủ anh ấy.
- Đúng, tôi không có quyền bắt Duy thuộc về tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy, cô quên rằng chúng tôi yêu nhau khi cô chưa xuất hiện trong đời sống hai chúng tôi mà, có điều tôi nhắc cô nhớ thật rõ: Tôi yêu Duy trọn vẹn trong tim nhưng tình yêu ấy đã rạn vỡ, vết hằn quá to không làm sao hàn gắn được. Dù Duy cố tình bôi xóa đi nữa, tôi cũng không chấp nhận sự ấy đâu. Cô yên lòng mà vui vẻ trong bổn phận của mình đi.
Mỹ Kiều lấy trong giỏ chiếc kẹp tóc của Lãm Thúy cười bảo:
- Đây là "di vật" chị cố tình lưu lại cho chồng tôi. Không cần phải làm hình thức này Lãm Thúy à. Nếu chị là người đàn bà tốt, chồng tôi đâu ly dị để chọn tôi là kẻ thay thế. Hãy tìm đàn ông độc thân mà yêu, vợ người khác không tha cho chị như tôi đâu, đừng để tình huống xấu xảy ra.
Lãm Thúy đáp trả:
- Cám ơn lòng tốt của cô dành cho đối thủ của mình. Xét cho kỹ, đây là chiếc kẹp tóc, tôi để quen lại ở bệnh viện. Nếu cô bảo không cần hình thức nhỏ mọn này, thì cô ghen với "di vật" đó làm gì và nhọc lòng đem nó hoàn cố chủ? Nếu cô được chồng yêu mến đâu sợ Hoàng Duy nhớ tưởng đến tôi. Hay cô sợ ngôi thứ ấy mất đi vì khuyết điểm ở mình và ưu điểm có trong tôi?
(mất 1 trang)
nhưng lời Duy bảo còn vang bên tai. Duy không muốn Mỹ Kiều xuất hiện, vì chàng bận suốt ngày đêm để nghiên cứu hoàn tất tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17