Chương 6

40 0 0
                                    


Bà Phúc không vừa ý cái nết ăn ở của Mỹ Kiều chút nào. Bà không ngờ nàng lại ơ thờ với công việc và lại không khéo léo trong bếp núc. Mỹ Kiều đoán được ý bà, nàng đưa ra nhiều lý lẽ khi bà Phúc tỏ ý chê trách nàng trước mặt Hoàng Duy.

- Mẹ à, nhà mình giàu có, con lại không khéo léo trong công việc hằng ngày, hay là mẹ cho phép con thuê người biết nấu ăn cho mẹ hợp khẩu vị hơn.

Bà Phúc nhìn nàng ánh mắt trách móc dù giọng bà êm dịu:

- Mỹ Kiều, đâu có ai làm vợ mà làm tốt mọi công việc ngay. Ngày xưa, Lãm Thuý mới về cũng như con, nhưng hai tháng sau, cô ấy thuần thục và khéo tay theo lời má dạy bảo. Từ từ con sẽ giỏi chỉ sợ con không cố gắng.

Mỹ Kiều không vừa, nàng ngọt ngào bảo vệ ý mình:

- Tại sao con phải giống Lãm Thuý chứ? Lúc trước mẹ từng chê trách và muốn đẩy cô ta ra khỏi nhà để nhận con về mà, bộ mẹ quên sao?

- Nhưng Lãm Thuý đảm đang. Lãm Thuý không đòi hỏi quần áo nhiều như một tài tử đóng phim, cô ta cũng không dám đối đáp "tự do" như con vậy. Lãm Thuý ra khỏi nhà này nguyên nhân chính là vì con. Nếu con không ý thức được ngôi thứ của mình trong nhà này liệu con đường con đi có khác kẻ đến trước không?

Mỹ Kiều nhận thấy ánh mắt khó chịu của Hoàng Duy nhìn mình. Nàng nhỏ nhẹ đáp:

- Con là dâu của mẹ, là vợ một giám đốc hãng dệt có tiếng tăm, chẳng lẽ con đi ra có một bộ đồ sao? Người ta không cười con mà họ chê chồng con là kẻ keo kiệt mẹ à.

- Con trách mẹ à, phải rồi con nên sắm một năm, ba trăm sáu mươi lăm bộ đồ, để người ta khen gia đình này tân tiến. Đã rước cô gái vũ nữ về, mà còn cưng chiều như một bà hoàng vậy. Tốt lắm đó con. Vinh hạnh cho bà già mù này vô cùng.

Hoàng Duy há mồm kêu lên:

- Mẹ!

Trong khi Mỹ Kiều cắn môi cúi đầu bởi nàng không ngờ "tông tích" nàng bị bà vạch trần như thế. Bà Phúc cười gằn:

- Hoàng Duy, con hay lắm, con dám giấu mẹ về cuộc đời của vợ mình. Con muốn mẹ mù đến bao giờ hả?

Mỹ Kiều nhỏ giọng phân trần:

- Mẹ à, dù con xuất thân ở vũ trường nhưng con yêu anh Duy chân thật... Con bán tài chứ không hề bán thân. Mẹ cứ hỏi anh Duy đi thì hiểu, con có còn trong trắng hay không?

Bà Phúc cười nhẹ mắt liếc nàng:

- Dù con bán tài hay bán thân cũng xuất xứ từ vũ trường mà ra. Ở nơi đó có gì tốt đẹp chứ.

- Tuỳ cá nhận đâu phải ai làm vũ nữ đều tồi tệ hết sao? Nếu con xấu xa Hoàng Duy đâu yêu con và mẹ bằng lòng?

- Mẹ không hề biết nơi vũng bùn ấy có con!

- Nhưng anh Duy từng đến đó và hiểu rất rõ về con mà. Anh đề nghị rất nhiều lần trong suốt một năm vậy anh cưới con đâu phải là bốc đồng hay vì yêu thương mù quáng?

SAO BĂNG CUỐI TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ