Chương 3

47 0 0
                                    


Chia tay con trong bùi ngùi, Lãm Thuý trở về tá túc với anh chị mình. Suốt tuần nay, nàng chạy đến các cơ quan để tìm việc, với bằng đại học Ngân hàng nàng vẫn không có hy vọng gì về công việc. Quá chán nản mọi phương diện nàng ốm đi bởi suy tư và đau khổ chất chồng.

Công Quang – anh ruột nàng – thương em gái duyên phận lỡ làng vừa khuyên nhủ vỗ về, vừa tìm việc làm cho em, bởi Lãm Thuý là đứa em duy nhất của chàng. Cha mẹ họ mất sau khi Lãm Thuý kết hôn. Giờ ngoài chàng ra nàng đâu còn ai nương tựa nữa. Vì thế Công Quang xem sự bảo bọc Lãm Thuý là điều nên làm. Nhưng đối với Nhung – vợ chàng – Lãm Thuý trở về nương náu làm cho nàng khó chịu. Nụ cười trên môi phải có khi anh em họ đối diện với Nhung. Sau lưng Nhung cau có với chính mình, vì nàng sống bằng đồng lương của Công Quang thật thoải mái, có Thuý về nhà bao chi dụng bị gò bó lại, điều này mấy ai thích thú chứ?

Lãm Thuý thừa hiểu ý Nhung, nàng trao cho Nhung số tiền và bảo:

- Đây là phần em phụ chị. Bao giờ em đi làm sẽ lo cho chị nhiều hơn. Chị vui lòng cho em ở tạm thời gian này, có công việc em sẽ đi ngay.

Nhung vui vẻ khi số tiền lớn này xoa dịu sự bực bội trong lòng, nàng ngọt ngào:

- Cô cứ ở, mình có hai chị em không giúp đỡ cô thì giúp ai bây giờ? Lãm Thuý cô đừng ngại nha.

- Cám ơn chị nhiều lắm. Giờ em có việc phải đi, chị chuyển lại anh Quang dùm em nha.

- Được cô cứ đi tìm việc làm, tôi sẽ lo vấn đề anh Quang cho.

Lãm Thuý lang thang hết con đường này đến dãy phố nọ. Tất cả mục rao vặt trên báo đều có chân nàng đến... Cơ sở nào cũng cần Anh ngữ, vi tính và bằng kế toán, mà nàng chỉ có vỏn vẹn một bằng cấp thôi! Lãm Thuý thất vọng muốn khóc trước sự phũ phàng này. Nàng nhớ đến công ty cần người mẫu và quảng cáo liền bước đến vẫy xe lại. Không ngờ Dũng trờ tới chàng hỏi:

- Lãm Thuý, chị định đi đâu đó?

Nàng thành thật đáp:

- Anh Dũng, tôi định đến chỗ công ty quảng cáo và người mẫu thời trang xem có tìm được việc làm không?

- Chị đã tìm bao nhiêu cơ quan rồi?

Lãm Thuý thở dài giọng buồn bã:

- Đã tìm rất nhiều rồi chẳng được gì cả, lần này không được nữa đành làm cô thợ may hãng Việt Tiến thôi.

- Chị biết may sao? – Dũng lo lắng hỏi.

- Biết, nhưng không rành lắm. Vả lại nơi ấy may theo kiểu dây chuyền không khó lắm, ráng tập sẽ quen thôi mà! Có ai ra đời mà sành sõi đâu hả?

- Sao chị không xin ở công ty Vĩnh Hưng nơi đó họ biết chị và sẽ vui vẻ nhận mà.

- Tôi không muốn những nơi có liên quan đến cơ sở của Hoàng Duy.

Luật sư Dũng dò ý:

- Chị hận anh ấy?

Lãm Thuý lắc đầu buồn giọng:

SAO BĂNG CUỐI TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ