Sau ba tuần lễ khép mình trong bổn phận làm vợ dưới quyền chỉ bảo của bà Phúc đã khiến Mỹ Kiều bực dọc, khó chịu không ít nhất là giờ giấc đi về muộn màng của Hoàng Duy gây nỗi tức giận cho nàng. Sự chờ đợi nơi khuôn cửa nhỏ đối với nàng là một cực hình ghê gớm, nàng bắt đầu chán ghét ngôi nhà này. Sáng đến tối lúc nào cũng nghe lời ngọt ngào, nàng phải làm thế này, thế nọ hợp với ý bà mẹ chồng và công việc luôn luôn chực chờ phía trước. Nàng không có thời gian để ngắm khuôn mặt tươi mát của mình trong khuôn kính nhỏ, đừng nói đến vấn đề trang điểm, thay đổi y phục mình thích như ngày nào và đêm đêm đợi Hoàng Duy về với mùi rượu nực nồng. Mỹ Kiều không làm sao đè nén nổi khi hai người vào phòng:
- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Hoàng Duy vừa cởi giầy vừa đáp khi xem đồng hồ xong:
- Mười giờ... có gì không em?
Mỹ Kiều bực dọc đáp:
- Mười giờ à? Anh biết em chờ mỗi đêm tại sao bây giờ mới về? Anh thừa biết em không thích anh ngã nghiêng trong quán rượu mà.
Hoàng Duy quăng áo quần xuống gạch chàng bỏ vào phòng tắm. Mỹ Kiều khó chịu kéo lại gằn giọng:
- Tại sao em hỏi mà anh không trả lời chứ, anh khinh dễ em à?
Hoàng Duy càng bực hơn:
- Để anh tắm không được sao? Bộ không còn cơ hội để em nói à?
Mỹ Kiều im lặng vẻ tức tối, nàng không làm sao chịu nổi thái độ hững hờ của Hoàng Duy được. Dù sao cũng phải nói một lần cho chàng hiểu nỗi khó khăn của nàng trong căn nhà đầy lễ nghi này.
Hoàng Duy ngã mình trên giường, giọng khô khan khẽ vang:
- Giờ có gì khó chịu nói đi... anh nghe đây?
Mỹ Kiều ngồi đối diện bên hông chàng mắt giận dỗi bắt đầu kể lể:
- Suốt ngày bù đầu với công việc, đợi anh về an ủi cho vui vẻ một chút. Nhưng có đêm nào anh tỉnh táo không? Vậy anh cưới em làm gì chứ?
Hoàng Duy bình thản đáp:
- Công việc của anh em thấy đó. Lúc nào cũng có tiệc tùng trong giao tế, nếu không anh và em làm sao quen nhau chứ?
- Em không muốn anh về mỗi đêm với mùi rượu trên môi, anh phải biết em đang nhớ và chờ anh về chứ?
- Em sợ các cô kia có bản lĩnh hơn em, họ sẽ thay em cận kề anh à?
- Dĩ nhiên là như vậy. Em phải bảo vệ ngôi thứ hiện có... Anh là của riêng em thôi, không ai có đủ tư cách chiếm anh dù phút giây ngắn ngủi ấy. Em...
Hoàng Duy cướp lời:
- Em sợ họ chiếm anh bằng những thủ đoạn, đã có trong em ngày nào à? Em lo ngại thân phận mình sẽ giống Lãm Thuý à?
- Nếu vậy thì sao?
Hoàng Duy cười buồn:
- Anh ghét thái độ và ngôn ngữ giận hờn trách móc của đàn bà. Với Lãm Thuý năm năm qua mới bộc lộ cá tính ấy, thế mà anh chia tay. Còn em mới ba tuần thôi với bộ mặt nhăn nhó, quần áo lượm thượm ngôn ngữ cộc cằn như vậy sao? Anh đâu có yêu ngữ ấy bao giờ? Tại sao em không biết chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17