Chương 1

259 2 0
                                    

Lãm Thuý tựa mình ngoài hành lang im vắng, ánh mắt mỏi mệt thả dài trên những chậu hoa trước sân nhà. Chưa bao giờ Lãm Thuý buồn như phút giây này! Đồng hồ gõ mười một tiếng, chậm buồn như thầm báo đêm đã vào khuya, gió hiu hắt cho lòng thêm se thắt. Thế mà Hoàng Duy – chồng nàng vẫn chưa về!

Năm năm bên nhau, chỉ có một tuần hạnh phúc dành cho nàng. Thời gian còn lại Lãm Thuý sống trong bổn phận làm dâu, làm vợ và trách nhiệm của người mẹ chăm sóc đứa con trai bốn tuổi của hai người. Đêm đêm, ngồi bên song cửa trong nỗi cô đơn trống vắng đợi chồng về. Với mùi nước hoa hoà lẫn trong men rượu nực nồng vay kín nàng, khi dìu chồng lên từng nấc thang nặng nề, buồn chán. Đời sống của nàng là vậy đó! Suốt ngày lo toan công việc của gia đình gồm ba tầng lầu, một bà mẹ già và đứa con trai nhỏ. Để đêm đêm nằm bên người say rượu mà gậm nhấm cuộc đời mình.

Bên tai Lãm Thuý mỗi ngày đều nghe lời dạy ngọt ngào của mẹ Hoàng Duy:

- Lãm Thuý à, con là dâu duy nhất của mẹ, mẹ không yêu thương và chấp nhận ai ngoài con ra. Nhưng con phải lo cho Lan Thảo và Lan Hương để tình chị em khắng khít thân mật hơn, dù sao đi nữa nó cũng là em của chồng con, đừng để không khí trong chúng ta ngột ngạt, khó thở. Dư luận sẽ biết chị em đố kỵ nhau không tốt nghe con.

Trước khi ngủ nàng nghe chồng ngọt ngào khuyên nhủ vỗ về để tiếp nối tháng ngày buồn.

- Anh chỉ có mỗi bà mẹ cùng em tròn sinh hoạt hằng ngày. Thương anh, em cố chiều chuộng mẹ anh để không có sự mâu thuẫn làm cho anh khó chịu, và đau khổ khi ở giữa hai sức ép. Lãm Thuý, em dịu hiền, tế nhị trong giao tế, anh tin tưởng ở em, vì tình yêu của chúng ta mà vui vẻ trong bổn phận nha em...

Nàng không còn là mình nữa kể từ ngày ấy. Lãm Thuý, cô sinh viên tóc dài, trẻ trung bặt thiệp, lúc nào cũng tươi mát với nụ cười thắm nở trên môi đã chết khi lớp áo tình nhân trả lại cho đời, để thay vào đó chiếc áo cô dâu rực rỡ với tháng ngày bên chồng trong căn nhà đầy lễ nghi khép kín.

Dòng suy tưởng của nàng bị cắt đứt bởi tiếng xe ngừng ngoài cửa, Lãm Thuý bước ra mở cổng đón chồng về. Trên chiếc du lịch màu xám bạc Hoàng Duy cùng cô gái thật đẹp bước xuống. Họ chia tay nhau bằng những nụ hôn thiết tha, êm đềm như thuở nào nàng và Duy chưa chính thức kết hôn.

Cô gái có mùi nước hoa quen thuộc với nàng mặc chiếc rốp ngắn để lộ đôi chân khêu gợi. Sau khi hưởng trọn vẹn phút chia tay mặn nồng Duy bước vào cổng nhà. Đôi chân sựng lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của Lãm Thuý. Lắp bắp chàng hỏi giọng khẽ run:

- Em ... ra đây à?

Lãm Thuý che giấu nỗi chua xót bởi tự ái của một người vợ bị lãng quên bằng nụ cười gượng ghạo trên môi:

- Bổn phận buộc em đón anh! Anh vào nhà được rồi chứ?

Hoàng Duy ngập ngừng theo chân nàng vào nhà. Lãm Thuý nhẹ nhàng bước đều tiến về phòng, Hoàng Duy khẽ nắm tay nàng khi hai người lên cầu thang. Lãm Thuý rút tay lại đáp giọng lạnh lùng:

- Không cần đâu! Anh không nắm lấy tay em thì người ngoài nhìn vào họ cũng biết chúng ta là vợ chồng kia mà. Hãy để dành cử chỉ thân thiết ấy cho người nào đó họ cần đến...

SAO BĂNG CUỐI TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ