Lãm Thúy ngã bệnh vì sau mấy tháng lăn mình trên thương trường để tạo viền mối tốt đẹp cho Duy. Phương Dung ở cạnh bên săn sóc cho nàng, Thúy có triệu chứng sản giật nên bác sĩ không cho nàng đi xa để tiện theo dõi. Vả lại, ngày sinh gần kề Thúy không thể liên lạc thường xuyên ở mấy cửa hàng được. Nàng đành gọi điện bảo họ hãy trực tiếp đến công ty Hoàng Duy đặt và nhận hàng luôn.
Hoàng Duy tiếp khách hàng mới thấv giá cả chênh lệch giữa khách hàng và số thu vào. Chàng gọi Trường hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Em xem sổ sách thu tiền ở các tỉnh lúc xưa và bây giờ. Họ đến thẳng đây đặt nhiều kiểu áo mẫu mã khá nhiều công mới làm được với giá anh đưa ra họ bảo quá cao, họ đưa sổ tính tiền đã mua hàng của ta từ nữa năm nay. Anh không biết nói làm sao, giá ấy khác giá mình thu, họ có làm sổ lại để hạ tiền của ta thì sổ mới, còn đằng này sổ cũ có dấu hiệu của công ty mình chứng nhận, anh lấy làm lạ.
Trường cúi đầu suy nghĩ khi Duy đưa cho chàng quyển sổ mẫu. Chàng không thể giấu hoài chuyện Thúy được. Trường phải cho Duy biết để Duy thôi tìm vui trong vũ trường, đừng phí tiền cho trận cười thâu đêm suốt sáng nữa. Duy phải hiểu sự hy sinh của Lãm Thúy để anh tự định đoạt cuộc đời mình. Nghĩ thế Trường đáp:
- Họ không gạt anh vì hàng mẫu của công ty Mai Hà và mình giống nhau nên mình hạ tiền xuống để giành lấy mối, hầu sau này chúng ta có chỗ tiêu thụ dài hạn. Đó là ý của chị Thúy, tất cà số hàng đặt ta may ở các tỉnh, là do chị Thúy một mình đi vận động tìm thị trường tiêu thụ, để anh có tiền lời trả cho công nhân. Tiền anh cho chị khi ly dị chị đã bù đắp vào khoản chênh lệch giá với Mai Hà, để anh vui lòng và không tự ái khi hàng anh bán ra thị trường thấp hơn Mai Hà năm phần trăm mỗi chiếc áo.
Hoàng Duy sững sờ trước thành ý của Lãm Thúy dành cho chàng. Duy lắp bắp môi run rẩy vì xúc động chàng hỏi:
- Em biết chuyện này từ bao giờ? Sao lại nhận tiền của Làm Thúy chi vậy?
Trường từ từ đáp:
- Chị Thúy bàn với em và thực hiện ngay sau đó. Em biết anh tự trọng nên có ý ngăn cản chị ấy. Nhưng chị Thúy bảo rằng: Anh lúc này tinh thần bị sụp đổ, Mỹ Kiều lại không biết gì về thị trường mua bán, dù cổ yêu anh chân thành nhưng không giúp gì được anh. Nếu chị đưa tiền cho anh xoay trở, anh tự ái từ chối ngay. Nên vì thế, chị cố gắng tìm từng mối sỉ và lẻ, để anh tạo lại chút vui vẻ, mà tiếp tục bảo trì cơ sở hầu đợi cơ hội đến với mình.
Hoàng Duy gằn giọng:
- Sao em không nói với anh?
- Chị Thúy không cho, chị kêu em bí mật nếu không chị giận em và để mọi việc ấy cho em tự xoay xở.
- Tại sao Lãm Thúy lại âm thầm hy sinh vì anh như vậy chứ?
- Vì chị không muốn Mỹ Kiều lần nữa xa anh, chị mong anh hạnh phúc ấm êm bên Mỹ Kiều. Trong lúc sự nghiệp lung lay chị sợ tinh thần anh sụp đổ. Nếu Mỹ Kiều chán nản bỏ đi, vì sự cố chấp của men anh hay vì tài sản bị eo hẹp, anh cũng đau buồn vì thất vọng.
Hoàng Duy dò hỏi:
- Thúy biết Mỹ Kiều ra đi chưa?
Trường gật đầu đáp:
- Phương Dung đáng lẽ giúp em nhưng nàng lại tìm chị Thúy để thay chị ấy lo việc giao tế sổ sách. Phương Dung kể hết mọi việc xảy ra ở đây cho chị biết. Nhưng...
- Nhưng... tại sao Thúy lại không về phụ với anh có phải tốt hơn không?
Trường ngập ngừng thật lâu rồi đáp:
- Chị ấy sắp sinh nên khó về... Chị giúp đỡ âm thầm cho anh, bao giờ số tiền anh cho hết thì thôi. Chị sẽ lo tương lai cho mình.
Hoàng Duy giật mình kêu lên:
- Thúy sắp có con? Với ai vậy?
Trường xuống giọng:
- Thúy có con với Dũng nhưng hai người chia tay rồi. Dũng đi tu nghiệp ở Pháp... Có lẽ anh ta ở lại bên ấy tạo dựng tương lai cho mình luôn.
Hoàng Duy tròn xoe mắt:
- Hắn bỏ Thúy với đứa con ấy sao? Tàn nhẫn quá vậy. Cuộc sống Thúy sao rồi?
Trường thở dài:
- Chị vẫn vui vẻ lo cho anh và bào thai trong bụng mình. Chị bảo: Dũng đi xa cũng phải vì hai người không hòa hợp khó chung sống với nhau. Thà chia tay, để mỗi người giữ trong lòng kỷ niệm đẹp với nhau tốt hơn.
Hoàng Duy truy tới:
- Hiện giờ Lãm Thúy ở đâu. Còn bé Thiện thì sao?
- Chị bảo mẹ anh chỉ thương gia tài mà không hề có chút tình thương đối với Thiện bằng Ngọc Xuân. Nên chị ấy để con cho chị Xuân săn sóc và đưa rước.
Hoàng Duy đứng bật dậy bảo với Trường giọng như cuống quýt:
- Tất cả mọi vấn đề em giải quyết nhé, anh đi tìm Thúy đã.
Trường hỏi gặng lại:
- Đứa con Thúy mang là dòng máu của Dũng đó, anh suy nghĩ thật kỹ hãy đến với chị ấy. Đừng nhất thời làm khổ chị Thúy lần nữa nha.
Hoàng Duy gạt ngang:
- Biết rồi! Anh hiểu mình làm gì mà. Đừng lo cho anh.
Trường một lần nữa căn dặn:
- Anh Duy, hãy bình tĩnh để chọn bến bờ cuối cùng của đời mình. Đừng quyết định vội vã nữa. Anh đã sai phạm hai lần, hai người đàn bà khổ vì anh rồi, đừng tạo oan trái một lần nữa. Chị Thúy đau khổ quá nhiều anh biết không?
Hoàng Duy vỗ hai vai Trường chậm rãi đáp:
- Anh rất bình tĩnh và thận trọng khi tìm Lãm Thúy để xin nối lại. Anh thật sự yêu nàng dù rằng đứa con ấy của Dũng hay bất cứ của ai anh cũng chấp nhận. Xét lại mình anh còn tệ hơn Thúy nữa. Anh yêu Mỹ Kiều say mê trước ngày xa Thúy thì sao đây? Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà.
Trường gằn giọng:
- Ý em muốn anh hãy bình tĩnh để nhận xét mình lại lần nữa. Trong sự quyết định cuối cùng này mong rằng anh vĩnh viễn giữ lấy bến bờ mình chọn lựa. Em không thể nhìn anh đổi thay nữa.
- Anh hứa với em, anh là chồng của Lãm Thúy và là cha của đứa con trong nàng. Anh sẽ yêu thương nó như bé Thiện để Thúy an tâm mà hưởng hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Trường vui vẻ tiễn Duy ra cổng:
- Nếu thành ý đó có trong anh, em xin chúc anh vui hạnh phúc bên chị Thúy. Tạm biệt.
Hoàng Duy giơ tay lên đáp lại bằng ánh mắt trong sáng, bởi niềm tin vui sống đang hòa nhập vào người. Chiếc xe băng mình rong lòng phố đón gió mới cho lòng Duy ấm lại.
***
Hoàng Duy gặp bé Thiện trong nhà Ngọc Xuân. Chàng ôm con vào lòng, như muốn giữ mãi bên mình tình cảm thiêng liêng ấy.
Qua cơn xúc động chàng hướng về Xuân hỏi giọng ngập ngừng:
- Chị Xuân, Thúy bây giờ ở đâu xin chị cho tôi biết đi.
Ngọc Xuân bình thản hỏi:
- Anh suy nghĩ kỹ chưa mà hỏi Thúy. Tôi chỉ cho biết nơi chốn Mỹ Kiều trú ẩn thôi.
Hoàng Duy ngạc nhiên hỏi:
- Chi biết nơi Mỹ Kiều ở à? Nàng ở đâu?
Ngọc Xuân cười bảo:
- Giữa Lãm Thúy và Mỹ Kiều anh muốn biết tin ai nhất, suy nghĩ đi tôi chi cho. Nhưng chỉ một mà thôi nhé!
Hoàng Duy ôm hôn bé Thiện thật lâu ngước mắt nhìn Ngọc Xuân đáp vẻ bình thản:
- Tôi rất yêu Lãm Thúy, dù trước đây tôi say mê Mỹ Kiều thời gian khá lâu. Bây giờ Mỹ Kiều đã ra đi với bào thai không phải của tôi.
- Đó là lý do mà anh không chấp nhận sự ở lại của Mỹ Kiều à? - Ngọc Xuân cướp lời.
Hoàng Duy lắc đầu như chối bỏ lời trói buộc ấy của Xuân. Chàng mạnh dạn đáp:
- Với Mỹ Kiều bây giờ sự say mê ấy không còn nữa, nhưng trong lòng tôi có sự nể trọng nàng vì Mỹ Kiều tốt bụng, thật lòng muốn xây dựng cùng tôi. Dù bây giờ nàng ra đi nhưng nàng không hề nhận bất cứ thứ gì của tôi cả. Hai người đàn bà đều tốt với tôi.... thế mà lòng tôi chỉ yêu một mình Lãm Thúy thôi. Ngọc Xuân chị hãy tin tôi một lần thôi mà.
Ngọc Xuân bảo:
- Mỹ Kiều đang ở Vũng Tàu sống với bạn thân. Ngày nào cũng gọi điện về đây để hỏi thăm tin tức về anh. Nếu cô ấy tốt bụng, yêu anh thành tâm tại sao không đi rước cô ta đi. Thúy cùng cô ta đều mang con không phải giọt máu của anh. Vậy chọn Thúy anh có sai lầm không vậy?
Hoàng Duy chậm rãi đáp sau một phút im lặng:
- Tôi yêu Lãm Thúy, dù Lãm Thúy có con với Dũng hay bất cứ ai. Còn Mỹ Kiêu sau thời gian chung sống, cô ấy có cố gắng nhưng tính tình tôi và Mỹ Kiềm không hòa hợp. Tôi không làm sao chọn nàng được. Nhưng đứa con không thành vấn đề khi người ta yêu nhau.
- Vậy anh chấp nhận đứa con của Dũng để lại cho Lãm Thúy nuôi dưỡng à?
- Dĩ nhiên, đó là lỗi của tôi một phần trong đó, nếu tôi không chia tay đời Thúy đâu khổ đau như thế chứ. Tôi yêu Thúy tôi chấp nhận tất cả mà. Vả lại, hậu quả ấy có phần tôi tham dự.
Ngọc Xuân gật gù đưa chàng hai địa chỉ hai số điện thoại giọng nàng tự nhiên:
- Anh tìm ai tùy anh. Hoàng Thiện lại đây với má Xuân để ba đi thăm mẹ con.
Hoàng Thiện ôm lấy Duy đáp:
- Con cũng đi thăm mẹ nữa. Con nhớ mẹ quá đi.
Ngọc Xuân gằn giọng:
- Mẹ bệnh không săn sóc con được đâu, bao giờ rảnh má Xuân sẽ đưa con đi, không được cãi.
Hoàng Duy nhìn nét phụng phịu của bé Thiện trước khi ra về. Chàng thương con vô cùng. Có nội, có cha mẹ mà phải nương náu trong vòng tay thương yêu của người lạ, còn gì đau lòng hơn nữa.
Hoàng Duy cho xe ra Vũng Tàu gặp Mỹ Kiêu trước với số tiền mang theo cho màng khá lớn. Bước vào nhà Hoàng Duy gặp cô bạn của Mỹ Kiều. Cẩm Hà đón chàng vui vẻ. Cô ta chỉ chàng lên lâu rồi bào nhỏ:
- Có Phạm Toàn trên ấy!
- Hắn ra bao giờ? – Duy ngạc nhiên hỏi.
- Cả tuần nay. Toàn yêu Mỹ Kiêm ghê lắm, nên quyết lòng ở lại đây để săn sóc lo lắng cho đứa con trong bụng của hai người.
Hoàng Duy mỉm cười gật đầu hỏi:
- Mỹ Kiều vui vẻ nhận niềm hạnh phúc đó chứ? Dù sao Toàn cũng yêu Mỹ Kiều và là cha của con nàng, sự tái hợp tốt quá chứ?
Cẩm Hà thở dài đáp nhỏ:
- Nhưng Mỹ Kiều chỉ yêu mình anh thôi.
- Đành vậy, nhưng bây giờ Kiều phải sống cho con, cho tương lai của nó. Vả lại tôi đâu có yêu Mỹ Kiều bằng Toàn. Đâu vào đấy không tốt sao? Thái độ Mỹ Kiều đối với Phạm Toàn thế nào?
Cẩm Hà chậm rãi đáp:
- Ban đầu thì hùng hổ đuổi xô nhưng Phạm Toàn chịu đựng nài nỉ, van xin, lần lần sự căng thẳng bớt đi. Giờ họ hòa nhau rồi.
Hoàng Duy mừng rỡ đáp:
- Đây là số tiền tôi tặng cho hai người để tạo phương tiện xây hạnh phúc. Cô nhắn giùm, tôi chúc phúc cho hai người. Tôi an tâm rồi. Cẩm Hà cám ơn cô. Xin phép, hẹn gặp lại.
- Bye bye!
Hoàng Duy cho xe hướng về Đà Lạt, như lòng chàng vui vẻ nhớ về Lãm Thúy vậy. Chiếc xe con đưa chàng lên vùng đất lạnh để hội ngộ cùng nàng. Hoàng Duy để xe dưới chân đồi, chàng chạy thật nhanh để rút ngắn thời gian đến nàng. Duy gặp Phương Dung đang lững thững xuống đồi. Duy mừng rỡ kêu lên:
- Phương Dung, em đi đâu đó?
Phương Dung há mồm không khác gì chàng, nàng cuống quýt hỏi:
- Anh Duy, sao biết chị Thúy ở đây mà tìm vậy. Chị Thúy bệnh, em đi mua thức ăn tẩm bổ đây nè. Có anh thăm, chị ấy ngạc nhiên lắm đó.
- Em đi đi, để anh gặp chị ấy được rồi.
Phương Dung vui vẻ gật đầu. Hoàng Duy nhảy lên từng bậc thang dẫn lên nhà nàng. Lãm Thúy ngồi đan áo cho con trên chiếc salon dài. Hoàng Duy đưa tay bịt mắt nàng, Thúy đưa tay sờ lên mười ngón tay trên mắt mình. Nàng hỏi giọng ngạc nhiên:
- Ai đây?
Hoàng Duy buông hai tay xuống ôm lấy hàng, ánh mắt thiết tha và nụ cười nồng ấm chàng khẽ bảo bên tai nàng:
- Anh đây, Lãm Thúy em có nhớ anh không?
Lãm Thúy quay lại nhìn chàng:
- Sao anh đến đây? Mỹ Kiều đâu?
Hoàng Duy cười:
- Thôi mà, bà xã à, biết hết còn hỏi nữa làm gì chứ? Anh đến đây là em biết anh đã chọn lựa rồi mà. Lãm Thúy đừng kéo dài sự đau khổ của chúng ta nữa em ạ.
Lãm Thúy gỡ tay chàng bảo nhỏ:
- Đừng ôm em, đau con Dũng anh biết không hả?
- Con của Dũng hay bất cứ ai chuyện đó đâu thành vấn đề với anh?
- Anh không ngại em còn nhớ Dũng hay sao?
- Em sống bên anh nếu không thật lòng yêu, đâu cần đứa con ấy gợi nhớ, em còn nhiều cách để hồi tưởng mà. Anh yêu em, anh bất chấp tất cả, anh tin tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa hợp hơn. Lãm Thúy đừng e ngại nữa mà.
Lãm Thúy trầm giọng :
- Em không muốn đặt anh vào chuyện đã rồi.
- Anh từng làm chuyện không phải với em, giờ đây em có đem đến anh ngàn lần đau khổ cũng không sao mà.
- Như vậy là vì anh hối hận nên lòng muốn bù đắp những thiệt thòi ngày nào của em, chứ đâu có thật lòng yêu.
Hoàng Duy lắc đầu chàng đưa tay dìu Thúy đến giường nằm nghỉ. Chàng dịu dàng bảo:
- Thương hại thì bù đắp bằng vật chất. Không ai đem đời mình và trái tim để bù đắp. Anh yêu em sau quyết định lầm lỡ ấy, giờ có đủ điều kiện để lo cho em với tháng ngày bên nhau, anh không bỏ cơ may này đâu.
Lãm Thúy ngập ngừng bảo:
- Còn Mỹ Kiều và ý mẹ anh thì sao?
Hoàng Duy nhanh nhẹn đáp:
- Mỹ Kiều chấp nhận Phạm Toàn sau bao ngày theo đuổi, vì dù sao Toàn vẫn là cha đứa bé trong bụng Kiều. Mỹ Kiều chấp nhận cũng đúng thôi.
- Vậy em chấp thuận lời cầu hôn của Dũng, cũng đâu có sai, vì anh ấy là cha của con em mà.
- Nhưng trái tim em không chấp nhận điều đó thì sao? Nếu lý trí bắt trái tìm chiều theo ý muốn thì em đã là bà Dũng từ lâu rồi, chứ đâu phải hôm nay?
Thúy tròn xoe mắt:
- Ý anh muốn bảo rằng tại Dũng bỏ em, nên Lãm Thúy này mới chấp nhận sự kết hợp với anh à?
Hoàng Duy cười khi ánh mắt giận dỗi kia hướng về chàng.
- Đâu có, đừng giận Lãm Thúy à. Ý anh muốn nói em lúc nào cũng yêu anh, tất cả hành động vừa qua phát sinh từ tình yêu trọn vẹn em dành cho anh. Vì thế, Dũng phải chia tay vì trái tim em không còn khoảng trống vắng nào dành cho anh ấy. Tình em bao la thì tình anh cũng rộng như đại dương để hòa hợp cùng em chứ!
Lãm Thúy gặng hỏi:
- Anh thật sự mang thành ý đến tìm em? Hay Mỹ Kiều thuộc về Toàn, sự cô đơn khiến xui anh đến dây để em lấp đầy khoảng trống còn lại?
Hoàng Duy cười nheo mắt:
- Nếu làm chuyện ấy thiếu gì kẻ cho anh mượn hoặc thuê họ. Tình yêu thúc đẩy anh đến đây em nghe rõ chưa hả? Em thừa biết đừng tra gạn anh nữa có được không?
- Em không muốn anh hối hận, đê từ đó hạnh phúc lung lay lần nữa. Em không đủ sức chịu đựng từ muôn phía nhất là mẹ và hai em anh.
Hoàng Duy gật đầu ngọt ngào:
- Anh hiểu nỗi lo lắng của em. Lan Hương thấy được nỗi khó khăn khi mẹ ở nhà nó. Lan Thảo cũng không khác gì chị nó. Bởi tính mẹ khó khăn quá nên ba anh em hợp lại, Lan Hương đứng lên phân tích cho mẹ hiểu lớp trẻ của chúng ta, nhất là hạnh phúc của anh hai lần đổ vỡ phần lớn do mẹ. Bọn anh mong mẹ thay đổi ý niệm cho gia dình hạnh phúc từ đây.
Lãm Thúy nóng nảy hỏi:
- Mẹ nói gì trước những lời nói đó. Sao Lan Hương gan quá vậy? Mẹ có khó chịu không?
- Lan Hương ngọt ngào, Lan Thảo tế nhị nên mẹ đồng ý thuê người làm và cho chúng ta ở riêng. Mỗi tuần ba anh em về thăm mẹ một lần.
Thúy trầm ngâm đáp:
- Như vậy là anh đồng ý sống một mình. Vậy ai sinh ba người ra vậy? Một bà mẹ nuôi ba đứa con được. Thế mà ba người con không nuôi bà được sao? Hạnh phúc vui vẻ bên chồng, vợ của mình, để bà mẹ cô đơn trong ngôi nhà thênh thang ấy vui vẻ được sao?
Hoàng Duy thở dài:
- Chứ biết làm sao để trọn vẹn cả hai đây.
Lãm Thúy ngọt ngào hỏi:
- Ở một mình ban đêm mẹ có chuyện gì ai hay? Con cái chưa chịu chăm sóc tận tình, đừng mong người ở chu đáo! Rủi gặp người xấu, họ giết mẹ nữa đêm rồi lấy đồ đi. Anh làm được gì khi mẹ chết rồi hay ba người tạo hạnh phúc cho riêng mình khi mẹ không còn nữa?
Hoàng Duy thở dài lắc đầu như khó nghĩ về mẹ và hạnh phúc riêng mình. Thúy tiếp:
- Vợ anh có thể dễ tìm nếu mất đi còn mẹ anh suốt đời chỉ có một người duy nhất. Tại sao anh không hiểu điều quan trọng ấy chứ. Em biết mẹ sẽ tự sửa đổi khi đổ vỡ hai lần đến với anh. Nếu anh không chê em mang con Dũng, sau khi sinh đẻ cứng cáp em sẽ về bên mẹ, em tin lần này mẹ đối tốt với em.
Hoàng Duy hỏi nhanh:
- Em nói thật chứ?
- Dĩ nhiên rồi, em đâu dám đùa vì đây là chuyện quan trọng mà.
Hoàng Duy hôn nàng thật lâu như đáp lại tình cảm nồng nhiệt của nàng. Chàng đưa tay sờ bụng âu yếm hỏi:
- Con mấy tháng tuổi rồi em?
Lâm Thúy hỏi lại với ánh mắt lạ lẫm:
- Anh bị thương mấy tháng rồi vậy?
Trầm ngâm như nhớ lại chàng khẽ đáp:
- Khoảng tám tháng rồi. Chi vậy em?
Thúy sờ má chàng hỏi:
- Anh thật sự thương con em chứ?
- Đừng phân biệt con em, con anh nữa. Nó vô tội, trẻ thơ biết gì mà gieo thành kiến cho nó chứ. Anh không đủ tư cách làm cha nó sao?
Thúy mỉm cười:
- Thừa khả năng nữa là khác, nhưng em sợ...
- Em sợ gì? – Hoàng Duy lo lắnlo lắn
- Em sợ dấu ấn này làm hạnh phúc chúng ta đổ vỡ! Nỗi đau ấy chắc em khó chịu đựng nổi.
- Đổ vỡ là do mình, con không có liên hệ gì với chuyện này. Đừng gắn ép nó vào chuyện người lớn.
Thúy gằn giọng lần nữa:
- Thật há?
- Ừm, hỏi hoài.
Nàng nắm tay chàng để trên bụng mình kề tai chàng mỉm cười khẽ bảo:
- Nó bằng tháng tuổi với vết thương của anh đó.
Hoàng Duy giật mình hỏi:
- Nó là con anh?
Lãm Thúy kéo chàng nằm cạnh mình, giọng âu yếm bảo:
- Kỷ niệm đêm ấy đó... Anh quên rồi sao?
Chàng vỗ đầu mình như tự trách tại sao chàng không chịu suy luận sâu xa hơn.
- Lãm Thúy, không ngờ đây là đứa con cuối cùng của anh được em trân trọng bảo dưỡng. Cám ơn em. Lãm Thúy em tốt với anh quá.
Lãm Thúy cười hỏi:
- Cám ơn suông như vậy sao hả ông xã?
Hoàng Duy hôn nàng hỏi nhỏ:
- Sao lặng im không cho anh biết gì hết vậy, lỡ anh yêu Mỹ Kiều tìm đến cô ấy, rồi em làm sao? Lãm Thúy, em khờ thật đó.
Nàng gật đầu vẻ giận dỗi:
- Em thì lúc nào chẳng khờ khạo, lo cho hạnh phúc người ta quên thân mình, mặc dù người ta không cần đến. Ngày xưa em từng bị tống ra khỏi nhà cũng chưa sợ nữa. Bởi vậy, em có khi nào được tấm chân tình đâu, ai cũng bảo yêu em nhưng tình cảm ấy chỉ là giai đoạn nhất thời mà thôi. Số em “đen” vậy đó.
Hoàng Duy chống tay nhìn nàng cười nheo mắt. Thúy cau có hỏi:
- Làm gì cười?
- Anh muốn hỏi em hết ấm ức chưa?
Thúy chép môi:
- Tội của anh em chưa “trị” đừng có chọc em.
Hoàng Duy cười ôm nàng dỗ ngọt:
- Anh đâu có biết em mang con lo cho sự nghiệp của anh một cách âm thầm, chu đáo như thế. Anh cảm động muốn khóc khi nghe Trường và Phương Dung kể lại toàn bộ sự việc đó. Lãm Thúy à, yêu em giờ anh càng yêu thêm bởi người xưa có câu “Người đàn ông làm nên sự nghiệp lớn hay nhỏ đều do người đàn bà sau lưng động viên giỏi”. Với trường hợp anh không sai chút nào.
- Vì thế, anh mới tìm đến em để tạo sự nghiệp và có người nội trợ vừa nuôi con anh không tốn một đồng thù lao, dại gì anh không uốn ba tấc lưỡi để có cô đày tớ trung thành phải không?
Hoàng Duy bật cười:
- Cái lưỡi biết trói buộc, làm tim anh se thắt, lòng nhói đau đáng bị trừng phạt lắm nghen, bà xã à. Giờ đâu phải lúc em trách hờn anh chứ? Mình không yêu nhau là gì, tại sao cắn đắng với nhau vì những việc đã qua có ích lợi gì, làm mất đi giây phút ấm êm của mình nữa.
Lãm Thúy nhéo chàng:
- Đến bây giờ anh mới tiếc từng phút êm ấm của mình. Anh làm khổ em biết bao anh biết không?
- Biết và đau khổ vì sự hy sinh vô bờ của em nên anh mới đến đây tạ lỗi cùng em nè; Từ đây anh nguyện chăm sóc em tốt hơn được chưa bà xã?
- Hứ, đêm nào cũng đi vũ trường, phấn son in trên áo còn đưa người ta ra tòa để cho cô vợ anh châm biếm, giờ cô ta “đá” anh, anh trở lại tìm em. Em mang con anh đi khắp tỉnh thành để tạo nguồn lợi cho anh, trong khi vợ anh mang giọt máu kẻ lạ cho anh nuôi dưỡng. Đời éo le là vậy đó.
Hoàng Duy hỏi gặng:
- Như vậy là ý em không chấp nhận thành ý của anh?
Hoàng Duy ngồi dậy. Thúy đáp:
- Không phải, nhưng em ghét.
- Người ta yêu em muốn chết, em còn ghét gì nữa chứ. Bộ muốn hành hạ anh cho thỏa mãn tức giận trong lòng sao?
Thúy mím môi gật đầu. Hoàng Duy cười, chàng ngã mình bên nàng, giờ tay trong tay Duy cười sung sướng:
- Không sợ anh bỏ đi vì hờn em sao?
Thúy cười đưa bàn tay chàng đặt lên bụng mình, nơi sợi dây thiêng liêng trói buộc hai người, âu yếm Thúy đáp:
- Có con em không còn sợ gì nữa. Anh đâu thể bỏ mẹ con em đi chứ! Nếu có ý đó anh đến đây làm gì phải không?
- Vây sao mắc mỏ với anh làm gì. Em là vua châm biếm đó.
- Anh có yêu sự “châm biếm” đó không?
Hoàng Duy gật nhẹ. Niềm vui trọn vẹn hôm nay đến với hai người sau bao nhiêu ngày mơ ước. Hai tâm hồn trải qua biết bao đau khổ, giờ tay trong tay cùng nhau ôm lấy hạnh phúc nồng ấm suốt quãng đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17