Hoàng Duy đau không thể đến công ty thường xuyên được. Tất cả giấy tờ cần thiết đều do phó giám đốc Trường đảm nhận. Mỗi ngày Trường đều đến báo cáo tình hình trong công ty cho Hoàng Duy biết. Mỹ Kiều lạm dụng tình thế khẩn trương này, xin bác sĩ giấy chứng nhận thương thế của Duy, để xin ngân hàng cho rút số tiền lớn hầu thuốc men đầy đủ đem lại bình yên chi Duy. Có giấy kết hôn có tờ chứng nhận của bác sĩ. Ngân hàng không có ký do nào từ chối sự yêu cầu đó. Trong khi Hoàng Duy không hề hay biết gì cả chăng chỉ trông sáng chiều để có Thúy vui vẻ bên mình. Hôm nay Thúy và Hoàng Thiện đến thăm chàng vì chiều Duy được xuất viện, theo lời yêu cầu của Hoàng Duy. Tuần sau đến ngày ra mắt các công ty đầu tư nước ngoài nên Hoàng Duy lo lắng đến mất ngủ.
Lãm Thúy đến lúc Mỹ Kiều đã về nên tự nhiên hơn. Chàng hỏi nàng:
- Mai anh về nhà em có buồn không Thúy?
- Sao lại buồn, anh hết bệnh em mừng nữa là khác. Tại sao anh hỏi vậy?
Duy đưa tay vuốt đầu con đáp:
- Bắt đầu ngày mai anh đâu còn được em săn sóc và gặp em thường xuyên nữa.
- Anh mạnh là vui vẻ rồi, còn vấn đề đó đâu có gì quan trọng.
- Sao không quan trọng chứ. Đối với anh, sự có mặt của em là niềm vui, nhất là khi em không còn cay đắng giận hờn anh nữa.
Bé Thiện nắm tay cha nói:
- Ba còn đau không hả ba? Mai ba về nhà rồi sao? Mẹ ơi, mỗi ngày mình đến nhà thăm ba đi mẹ nha.
Hoàng Duy đồng tình:
- Phải đó, mỗi chiều tan học con nhắc mẹ đến thăm ba đi Thiện nhé! Ba nhớ con lắm đó. Con nhớ ba không hả?
- Dạ nhớ, nhưng mẹ không cho đi thường, mẹ bảo dì Mỹ Kiều không vui khi con và mẹ đến thăm ba đó. Mẹ cũng nhắc ba hoài, mẹ nhớ ba nhiều hơn con nữa. Không tin ba hỏi mẹ đi.
Lãm Thúy giả lơ:
- Tuần sau họp anh có chuẩn bị gì chưa? Anh Trường có bảo quản bí mật các hồ sơ và mẫu mã đó không vậy?
- Có chứ, hồi nào đến giờ đâu có gì xảy ra đâu.
Lãm Thúy lo lắng bảo:
- Lúc nào cũng phải kỹ lưỡng. Chuyện quan trọng như thế không nên tin ai hết. Thôi em về nha.
- Mai em có thăm anh ở nhà không?
- Đáng lý em không nên đến nhà thăm anh khi Mỹ Kiều chưa cho phép. Em sẽ lấy bé Thiện làm lý do, để thỉnh thoảng đến thăm anh.
- Cám ơn em, Lãm Thúy, xa em là niềm hối hận lớn nhất trong anh.
- Đừng nhắc nữa, Mỹ Kiều nghe sẽ đau lòng. Anh hãy bằng lòng với những gì mình đang có đi, đừng thả mồi bắt bóng, suốt đời sẽ khổ vì mơ ước đó. Mỹ Kiều yêu thương anh chân thật đừng để nàng thất vọng như em ngày nào nữa.
Hoàng Duy khẽ thở dài chàng ôm con vào lòng bằng cánh tay còn lại, giọng buồn bã đáp:
- Anh có lỗi với em và với con nữa. Giờ muốn trở lại không khí thuở nào cũng không phải đơn giản, thật đau khổ cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17