Lãm Thuý nằm vùi suốt ba ngày vì cơn sốt cấp tính. Hoàng Duy gọi điện thoại liên tục. Cuối cùng được Ngọc Xuân thố lộ! Chàng lái xe thật nhanh và có mặt tại nhà Lãm Thuý vài phút sau đó. Ngọc Xuân đứng dậy bảo:
- Có anh rồi tôi về phòng làm việc. Thuốc men bác sĩ cho, chút anh gọi Thuý dậy cho uống thuốc dùm nha. Cháo tôi để sẵn trong bình thuỷ đó.
Hoàng Duy ngồi bên nàng, nghe lòng đau xót. Bức ảnh của chàng chụp cùng mẹ con nàng được để ngay bàn ngủ và tấm ảnh bán thân của Duy đặt cạnh đó. Hoàng Duy biết Thuý vẫn còn yêu chàng như ngày nào. Chỉ có chàng bỏ Lãm Thuý mà thôi. Tình yêu tưởng đã lụi tàn theo tháng ngày chia tay, bỗng bừng dậy trong tim chàng mãnh liệt. Yêu thương hối thúc khiến chàng không làm sao thôi hôn nàng được. Hoàng Duy với hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt xanh xao của nàng, hôn như không biết chán là gì? Sao lúc xưa chàng không nghe lòng xôn xao, run rẩy khi gần nàng như bây giờ. Tâm trạng hỗn loạn chiếm trọn vẹn trái tim chàng.
Lãm Thuý thức dậy vì những nụ hôn nồng nàn ấy, nàng giật mình co rúm người. Ánh mắt nàng nhìn thấy khuôn mặt âu lo của Hoàng Duy. Lãm Thuý quay người vào trong và lạnh nhạt hỏi:
- Ai cho anh đến đây?
Hoàng Duy ngọt ngào đáp:
- Nghe em bệnh anh đến thăm, không vừa ý em sao?
- Anh ngồi bên ghế kia đi, em không muốn Dũng hiểu lầm sự liên hệ của chúng ta.
Hoàng Duy kêu lên:
- Anh Dũng? Em yêu anh ta à?
- Nếu vậy cũng đâu phải là lạ. Anh có vợ, em có chồng thì sao hả?
Hoàng Duy không ngồi dậy, trái lại chàng ôm nàng trọn trong tay mình, giọng ấm áp bảo:
- Lãm Thuý, em thừa hiểu sau quyết định bốc đồng lầm lẫn đó, anh vẫn còn yêu em. Tại sao em nhận lời của Dũng chứ? Anh đau khổ thế nào em biết không?
Nàng tháo tay chàng ra bảo:
- Tại sao em phải biết những điều không cần thiết. Ngày xưa anh có hiểu cho em không? Giờ đây mỗi đứa chọn một con đường rồi. Anh cản bước bằng cách thố lộ tình yêu còn sót lại cho em có ích lợi gì chứ?
- Anh biết em còn yêu anh say đắm mà. Nếu không em để hình anh ở đây làm chi?
- Để hận mỗi đêm, để thù khi tỉnh giấc hầu em có đủ nghị lực vượt qua đau khổ, mà tìm cho mình một tình yêu tốt đẹp hơn.
- Anh không tin. Lãm Thuý, đừng giấu anh.
Lệ rơi đầy giọng tức bực nàng nói:
- Tuỳ anh hiểu, nhưng có điều anh nên nhớ rằng em không bao giờ chấp nhận anh trong đời mình thêm một lần nữa. Anh về đi, em không muốn thấy mặt anh dù chỉ một phút ngắn ngủi.
Hoàng Duy vuốt má nàng âu yếm hỏi:
- Đuổi anh về sao em khóc. Lãm Thuý đừng tự đày đoạ mình nữa... Anh khổ đâu khác gì em.
- Em khóc vì anh xem em như một trò đùa. Lúc còn đi học bao nhiêu người đeo đuổi em, họ giàu có, sang trọng, địa vị hơn người, em bỏ tất cả để về làm vợ anh. Giờ đây anh yêu mê mệt cô gái khác anh ly dị em bằng mọi cách. Giờ anh chán Mỹ Kiều lại quay về với em. Anh thật là vô liêm sỉ, anh có biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17