Chương 15

44 0 0
                                    

Hoàng Duy tìm đến Lãm Thúy để tâm sự và vui vẻ bên con, cho vơi bớt nỗi chua xót trong lòng. Nhưng đến nơi chàng mới biết Làm Thúy cùng con theo sự phân công của Ngọc Xuân lên Đà Lạt và làm việc tại chi nhánh ở đó.

Ngọc Xuân nhìn Duy buồn bã, nàng hỏi:

- Mỹ Kiều và em thế nào rồi?

Hoàng Duy buồn bã kể lại cho Ngọc Xuân nghe tất cả câu chuyện. Ngọc Xuân cởi mở đáp:

- Mỹ Kiều cũng là một người tốt em hãy bỏ qua chuyện ấy. Đàn ông đừng ích kỷ với vợ, Mỹ Kiều yêu em thật lòng. Đáng lý Lãm Thúy ghét bỏ và phê phán thậm tệ về Mỹ Kiều. Nhưng Thúy vẫn bảo với chị; Mỹ Kiều là người vợ hết sức yêu và chung thủy với chồng... Vì thế mà...

Thái độ ngượng ngập và lời nói ngập ngừng kia khiến Hoàng Duy thắc mắc thêm:

- Vì thế mà sao chị Xuân?

Ngọc Xuân thở dài đáp:

- Vì thế mà Lãm Thúy tìm mọi cách để đem con đi xa, hầu em và Mỹ Kiều có cơ hội gần gũi nhau hơn để tình vợ chồng thôi rạn nứt, Thúy mong hai người hạnh phúc trọn vẹn.

Hoàng Duy thở dài:

- Dù Thúy có đi mấy ngàn phi đạo tôi vẫn yêu mình Thúy. Với Mỹ Kiều sự say mê đã tàn, tình thương hại chất đầy trong lòng tôi. Nếu Mỹ Kiều yêu tôi và giữ đứa con oan nghiệt ấy, tôi vẫn giúp nàng lo tương lai cho nó. Còn Lãm Thúy nếu còn yêu tôi, cho tôi nối tiếp tình yêu nồng ấm, đó là niềm vui còn lại của đời tôi vây.

Ngọc Xuân buồn đáp:

- Lúc nhận công tác Lãm Thúy có ý trông anh đến, nhưng cuối cùng Thúy quyết định đi âm thầm. Vì sợ sự có mặt của anh trong lúc tiễn đưa sẽ xóa đi tất cả cố gắng trong lòng Thúy.

- Nàng đi bao giờ chị Xuân?

- Một tuần nay.

Hoàng Duy cắn môi hỏi nhỏ:

- Bé Thiện có nhắc đến tôi không chị Xuân?

- Ngày nào nó cũng kêu Thúy gọi điện cho em nói em đưa nó đi. Bé Thiện nhắc nội rồi đến em khiến Lãm Thúy khóc hết nước mắt vì những lời thương yêu của con.

Hoàng Duy than thở một mình:

- Đối với con không tròn bổn phận làm cha, với Lâm Thúy thì quá tàn nhẫn khi đẩy nàng ra khỏi đời mình. Mỹ Kiều lại cho tôi một cú "sốc" đớn đau! Tình yêu Thúy không tròn, của Mỹ Kiều cũng không ra gì. Còn mẹ tôi suốt ngày oán trách con, giận hờn Mỹ Kiều. Đời tôi không còn niềm an ủi nào để sống cả.

Ngọc Xuân an ủi:

- Đừng buồn nữa. Cố gắng rồi tất cả sẽ qua thôi. Lãm Thúy đã yên phận, em đừng nghĩ gì về mẹ con nó. Hãy lo cho hạnh phúc hiện tại đi. Còn mẹ em từ từ bà sẽ thấy sự độc đoán của mình mà.

Hoàng Duy chán nản:

- Bao giờ mẹ tôi mới có tính cởi mở đây? Với Mỹ Kiều bà khó chịu ra mặt, giờ bỏ đi sang Lan Hương ở rồi. Lan Hương không thích cũng không chiều bà bằng Mỹ Kiêu. Tại nó là con nên mẹ tôi bao che. Mỹ Kiều vẫn cố gắng chịu dựng bà. Nếu mẹ tôi cởi mở chút thì tôi cũng chấp nhận và tha thứ cho Mỹ Kiều, dù tình yêu tôi đã theo Lãm Thúy đi xa.

SAO BĂNG CUỐI TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ