Trước mặt luật sư Dũng, Hoàng Duy hỏi Lãm Thuý giọng dịu ngọt:
- Em có yêu cầu gì với anh trong cuộc chia tay này không Lãm Thuý?
Lãm Thuý nhìn nét hớn hở trên gương mặt Mỹ Kiều ngồi cạnh mẹ chàng, đang nhìn nàng như hãnh diện về thắng lợi của mình hôm nay. Lãm Thuý hất mặt cười:
- Tôi chỉ yêu cầu anh lo cho con chu đáo, vì mẹ không cho phép tôi chăm sóc con và bởi tôi chưa tạo cho mình một tài nào để bảo đảm tương lai cho con. Sau này, tôi muốn nuôi bé Thiện khi anh và Mỹ Kiều có con với nhau, điều này yêu cầu luật sư ghi rõ trong biên bản.
Luật sư Dũng gật đầu hỏi nhỏ:
- Còn tài sản, anh Duy có dành cho chị phần nào không? Vì theo tư liệu cho biết tài sản này tạo dựng do công của chị Thuý không ít trong đó.
Hoàng Duy gật đầu giọng dịu dàng chàng đáp:
- Đúng vậy, tôi đồng ý cho Lãm Thuý những gì nàng yêu cầu. Lãm Thuý em thích gì nói đi.
Lãm Thuý nhận ra trên gương mặt bà Hoàng Phúc sự khó chịu chứng tỏ bà không dành cho nàng chút tình thương nào trong năm năm trôi qua. Nhép nửa vành môi và ánh mắt liếc về bà nàng lạnh nhạt:
- Tôi chưa đòi hỏi thế mà mẹ anh đã nhăn mày hồi hộp, Mỹ Kiều của anh lo âu thấp thỏm vì sợ mất quyền lợi của mình rồi. Luật sư Dũng: Tôi không cần tiền tài hay bất cứ bất động sản gì của chồng tôi cả, dù tôi có đủ quyền đòi chia đôi tài sản ấy.
Luật sư Dũng dịu dàng:
- Chị hãy bình tĩnh, đừng tự ái trong phút này là điều không nên. Vì quyền lợi của chị không có ai đủ tư cách cản trở cả, chị phải lo cho tương lai của mình chứ, chẳng lẽ công sức bao năm nay của chị để kẻ đến sau ung dung hưởng thụ sao? Họ không mang ơn mà còn cho là chị là kẻ ngu xuẩn nữa đó, Lãm Thuý, chị nghe không?
Nàng chua chát cười, nụ cười hiu hắt ấy khiến Hoàng Duy xót xa. Lãm Thuý nhẹ giọng:
- Cám ơn luật sư, nhưng điều quý nhất mà tôi mong muốn là sự thương yêu trọn vẹn của chồng dành riêng cho mình. Giờ tình yêu đó không còn nữa thì tài sản ấy đối với tôi là vô nghĩa.
Luật sư Dũng từ tốn bảo:
- Tôi biết chị là người khẳng khái, tự trọng nhưng trong vấn đề này tài sản phải có phần dành cho chị... Bây giờ không cần, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ cần thì sao. Hơn nữa chị cũng không xấu hổ gì khi nhận sự phân chia ấy kia mà. Lãm Thuý, tự ái đặt không đúng chỗ sẽ thiệt thòi trọn vẹn về mình đó.
Bà Hoàng Phúc bằng lời ngọt ngào xen vào:
- Luật sư à, Lãm Thuý cứng rắn không ai cản trở được, cứ theo ý cô ấy đi... Bao giờ cần tôi sẵn sàng bảo dưỡng, dù sao Lãm Thuý cũng là con dâu của tôi mà.
- Ông đừng để mẹ chồng tôi buồn, dù sao tôi cũng là con của bà trong năm năm qua mà.
Luật sư Dũng biết Lãm Thuý không vừa ý thái độ và ngôn ngữ của bà Hoàng Phúc. Dũng dịu giọng phân bày mắt nhìn thẳng bà đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO BĂNG CUỐI TRỜI
Short StoryTiểu thuyết Sao Băng Cuối Trời: tác giả Nguyễn Thị Phi Oanh, số chương 17