1: Cô gái của tôi

42 5 0
                                    

Không biết rằng tại sao?
Tại sao số mệnh lại bạc đãi người con gái tôi thương đến như thế?

Thuở nào còn là một cô bé thường xuyên đến nhà tôi, bắt tôi chơi cùng với em mà giờ đây đã thành cô thiếu nữ mười tám rồi, tiếc thật đấy khi tôi chẳng thể chứng kiến cảnh em lớn lên nhưng không sao tôi vẫn kịp thấy cảnh hôn lễ của em...

Em biết không? Sau khoảng thời gian đi du học, tôi về và biết tin em sắp cưới, tôi đau lắm, nhưng biết làm thế nào khi em và cậu ta đã lỡ có đứa bé rồi, ngày em cưới tôi dặn lòng là sẽ chúc phúc cho em và cậu ta nhưng khó quá, khi phải đối mặt với người đã làm mất đi tuổi xuân của em, tôi căm ghét hắn lắm nhưng dù sao cũng là người mà em chọn với cả nếu tôi thổ lộ chắc gì đã được em đồng ý đâu

Tôi sa vào lưới tình của em từ lúc em vẫn còn là cô bé rồi nhưng tôi nào hay nào biết tôi đã trót yêu em vì đôi ta đều là nữ, thì hỏi xem ai dám thừa nhận không huống hồ gì em lúc đó chỉ ăn với ngủ là một thiên thần tinh khiết, từ khi xa em tôi đều ngày đêm ôm mộng và luôn mơ về em, mơ về ngày chúng ta yêu nhau, rồi đám cưới ở Amsterdam, ngốc nhỉ

Ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới, bố em dắt tay em vào lễ đường, rồi đến cậu ta đeo nhẫn vào ngón áp út và trao cho em chiếc hôn,

Tôi đau lắm.

Nhưng em ơi, cớ sao sau ngày ấy, nụ cười thuở xưa nay tan biến đâu rồi? Hình ảnh cô bé lém lỉnh ngày nào còn mắng tôi là đồ keo kiệt khi bị em lấy mất chiếc bánh cup cake của tôi đâu, mà giờ để lại một cô gái đôi mươi tóc tai rối bời, bộ đồ xộc xệch phải tay bồng tay bế hai đứa trẻ đi tìm chồng đang ngoại tình cùng cô bồ nhí bằng tuổi em nhưng nhìn lại khác nhau một trời một vực, cậu ta đánh em, tát em, mắng em và bảo em là đồ vô tích sự, em buồn, em đau, em trầm cảm, em giết chồng, giết cô gái đã cướp chồng em, giết luôn cả con em, lúc em nhận ra em đã giết tất cả em khóc, còn tôi chả biết phải làm gì khi em đã không còn là người con gái tôi biết nữa

Ôi! Cái tuổi mười tám, đôi mươi ấy đã có ai lại đi bỏ cả thanh xuân của mình cho kẻ tồi như hắn ta chưa? Cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi thanh xuân đẹp nhất em đã thành bà mẹ hai con, ở cái tuổi đi tìm tương lai ấy mà em lại phải ở nhà lo cơm nước, giặc giũ, chăm sóc chồng con, đã thế còn bị người ta lời ra tiếng vào bảo em là thứ con gái không biết giữ mình.

Giờ đây, em đang trong vòng tay tôi khóc, khóc nức nở, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ôm em vào lòng và vỗ về, phải tôi đang che giấu cho tội ác của em, tôi không muốn họ bắt em đi và có lẽ em cũng thế, tang chứng vật chứng em giấu hết, em chỉ để lại hiện trường mẩu giấy giả thành kẻ sát nhân hàng loạt thách thức cảnh sát, trong vòng tay tôi bây giờ là một kẻ sát nhân nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể ngừng yêu kẻ sát nhân này.

Ngày hôm ấy, em nói em muốn đi biển cùng tôi để giải tỏa căng thẳng, em nói em có điều muốn để tôi biết, tôi tin, tôi tin rằng em rủ tôi đi biển là để giải tỏa,

Nhưng không,

Đêm đó em đã chuốc say tôi bằng vài ly vodka vì em biết tôi không thể uống nhiều rồi em nói, em nói em cũng rất thích tôi nhưng tệ là em đã trót tin lầm hắn, và em nói em yêu tôi lắm rất muốn thành người yêu của tôi nhưng em lại nói rằng em hiện tại không xứng với tình yêu của tôi, sau đó em mở cửa phòng ra rồi chạy, chạy đến bãi biển mặc cho tôi đuổi theo phía sau, nhưng hơi men đã làm tôi không còn tỉnh táo để dõi bước theo em được nữa, em bắt đầu tăng tốc, tôi bắt đầu mơ hồ.

Em chạy đến bờ biển, trước khi bước đi em quay lại mỉm cười với tôi, miệng còn lắp bắp gì đó nhưng hơi men đã làm tôi mơ hồ chẳng nghe rõ, rồi chân em bước đều từng bước ra xa, giữa cơn gió lạnh tím tái, giữa màu biển mang sắc nửa đêm, em đi sâu vào lòng biển nơi không biết nguy hiểm đến mức nào, em cứ đi, đi mãi cho đến khi tôi không thể thấy được bóng hình em nữa, em tan biến theo cơn sóng, vội vàng rời xa tôi.

Đến sáng ngày hôm đó, người ta đã vớt được xác em, tôi nhìn em mà tim đau nhói, tại sao em lại xa tôi, cơn đau đầu vì vài ly vodka đêm qua cũng đang dồn dập, kết hợp cùng với cơn đau nhói khi nhìn vào em, môi vẫn đang cười.

Chưa bao lâu mà nay đã là dỗ đầu của em, tôi ra bia mộ em thắp cho em một nén hương, tặng cho em một bó oải hương mà em thích, tôi tâm sự với em đủ thứ chuyện trên đời, sau đó tôi đứng dậy và bước đến gần lan can của nghĩa trang, đến gần rồi nhảy xuống, tôi sắp gặp được em rồi.

Hết

Mọi câu truyện đều là hư cấu!

         

Truyện tình của nàng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ