4:Mùa hè năm ấy

14 2 0
                                    

Mùa hè năm ấy là mùa mà tôi gặp em, ngày tôi gặp em là lúc hoa phượng đã nở rộ đỏ rực trên sân trường, đi ngang qua một cây phượng vĩ rực rỡ nhất tôi trông thấy em ngồi đọc sách dưới gốc cây, lúc đó nhìn em không khác gì một nàng tiên tri thức được Thượng Đế cử xuống hạ phàm cả.

Ngày ấy tôi còn chưa biết đó là yêu đâu, cứ mãi ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua em, lo ngắm em lâu đến nỗi mà giám thị tới ngắt tai tôi cũng chả kịp thanh minh điều gì, còn em thì cười với tôi mỗi khi tôi nhìn chằm chằm em, ha điều đó rất kì cục nhỉ? Tự nhiên lại bị một đứa con gái nhìn chằm chằm mình mỗi khi đi ngang qua thì chắc em cảm thấy rất khó chịu.

Ngày ấy, tôi cứ tưởng là em học trên tôi một lớp cơ, ai mà có ngờ được em lại là cô bé lớp dưới hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi trong lời đồn đâu cơ chứ, chỉ vừa nghe qua cái danh này của em từ mấy đứa bạn cùng lớp thôi là tôi đã biết mình bích cửa rồi.

Mùa hè năm đó gần như là mùa hè cuối cùng của lớp mười một rồi, bởi vì sau khi lên mười hai chúng tôi chả khác gì là đang chạy deadline từ cuộc đời cả, mùa hè các lớp khác được vui chơi còn những lớp cuối cấp như này thì học như điên như dại, đang mãi suy nghĩ về chuyện cuối cấp các kiểu bỗng em đến gần và bắt chuyện với tôi, 

Em hỏi: "Không biết là, lớp chị còn phấn dư không ạ? Nếu còn thì cho em xin với." Em hỏi với vẻ ngại ngùng, tôi thề là lúc đó tôi kiềm lòng không nổi khi nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu chết người ấy của em.

Tôi trả lời trong sự phấn khích và cũng ngại ngùng không kém gì em với cả là vì em đang bắt chuyện với tôi người đứng xa chỗ em nhất chứ không phải đám bạn bè của tôi : "Phấn lớp chị vẫn còn chỉ không biết là em cần bao nhiêu?" Nghe giống có vẻ là tôi đang tán tỉnh cô bé hoa khôi năm nhất nhưng thật ra là do tôi đang bối rối không biết phải trả lời em thế nào nên có vẻ tôi đang làm mất lòng những người thích em rồi.

Em bảo: "Lớp em chỉ cần hai viên phấn thôi ạ, cảm ơn chị" Sau đó em nở một nụ cười rạng rỡ cảm ơn tôi, làm lòng tôi cứ như đang có bão trong đấy vậy.

Tuy cuộc trò chuyện của tôi và em chỉ diễn ra vỏn vẹn bấy nhiêu thôi nhưng đã làm tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả tuần trời rồi, nhìn tôi lúc đấy chẳng khác kẻ điên là mấy khi mà cứ ngồi cười miết đến cả cô chủ nhiệm từ trước tới giờ không thèm quan tâm tới biểu cảm của tôi nay lại hỏi rằng tôi có ổn không làm tôi sốc muốn chết nhưng nhờ đó tôi cũng phát hiện ra là tôi thích em lộ liễu quá rồi, ngốc thật, mặc dù tôi rất ghét khi ai đó mắng tôi ngốc nghếch hay ngu dốt nhưng trong tình trạng này thì tôi không thể chối bỏ được.

Trên trường và lớp thì tôi cũng được đánh giá là thông minh sáng dạ ấy chứ nhưng không hiểu sao khi yêu vào rồi tôi lại cứ như một đứa ngốc như này, từ ngày mà tôi phát hiện ra tình yêu của tôi dành cho em, tôi cảm nhận rằng tôi nên giấu tình cảm này cho đến cuối vì tôi là nữ mà em cũng là nữ với cả nhà tôi khó, chuyện tôi biết yêu sớm đã là quá sức chịu đựng của nhà tôi rồi nói gì đến người tôi yêu thầm lại là con gái nữa chứ, thế là tôi giấu, tôi giấu tới lúc tốt nghiệp cấp ba nhưng đến lúc tốt nghiệp đã có bất ngờ xảy ra đối với tôi.

Truyện tình của nàng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ