Hôm ấy, tôi gặp em vào một đêm rằm, có trăng tròn, rượu vang, Whisky trắng và người đẹp đang nhảy múa trước mặt, trong một girl's bar bề ngoài tầm thường bên trong lộng lẫy này thì em chính là phần đặc biệt, nếu phải tả em với một nhân vật văn học thì em chính là Thúy Kiều.
Nàng thật sự là xinh đẹp đến mức phạm quy, xen lẫn vẻ xinh đẹp đầy kiều mị, khiến tôi quyến luyến không thể rời mắt kia của em còn có vẻ đáng yêu và ẩn đâu đó trong ấy thêm vẻ đáng thương của một cô gái tuổi mười chín, đôi mươi mà phải ra đời bươn chải, kiếm miếng cơm manh áo, phải đem cả thân mình ra rao bán cho những kẻ yêu râu xanh, một số còn có cả con cái bằng hoặc hơn cả tuổi nàng kia, sau mỗi lần trao thân thể mình cho những kẻ ấy, em luôn trốn trong nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo và không ra ngoài suốt cả ngày và tôi cũng chỉ là tò mò mà đưa mắt nhìn về phía em cả tuần mỗi khi đến girl's bar mà thôi.
Tôi quen em sau lần em rao bán thân cho người tôi gọi là anh họ đang sống nhờ nhà tôi, hắn dắt tay em vào phòng và gây ra những tiếng động rất khó chịu đối với tôi, lúc em đi lướt qua tôi dưới nhà bếp tối tăm vào nửa đêm để tìm nước, tuy trong màn đêm tối tăm ấy nhưng em như là đang tỏa sáng vậy và tôi đã bị em hút hồn và tôi cũng đã chợt nhớ ra em là cô gái ở girl's bar hôm nọ, em bước xuống bếp chỉ với mỗi một chiếc khăn quấn quanh người để lộ ra phần đùi trắng và có vài vết cắn của tên anh họ kia, chiếc cổ của em thì toàn dấu hôn của hắn để lại, không biết do em nghĩ tôi là con gái hay em nghĩ là do không có ai ở dưới bếp vào giữa khuya nên em mới hớ hên như này nhưng em à, may cho em là tôi kiềm chế được thú tính của tôi chứ không như những kẻ háo sắc khác đâu, nhưng tôi rất thắc mắc những lần khác thì em sẽ chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, nôn hết những gì có trong dạ dày của em dẫn đến căn bệnh đau dạ dày, sao lần này em lại xuống bếp uống nước thay vì nôn.
Đang chìm trong một bể các câu hỏi rối rắm trong đầu, em bỗng kéo tôi ra với giọng nói dịu nhẹ của em:"Ở đây có người ạ? Tôi xin lỗi, tôi không biết ở đây có người, nếu tôi có làm phiền thì thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu" Tôi không nghĩ là em sẽ sử dụng nhiều từ xin lỗi đến thế trong câu nói của em, tôi đáp:"Không cần xin lỗi, dù gì thì tôi cũng chẳng nhận ra cô đang ở đây, với lại cô đừng thắc mắc vì sao tôi lại ở đây, vì tôi là chủ nơi này và cái tên mà cô vừa mới mây mưa với hắn xong chính là kẻ ở nhờ không có ý tứ" Tôi không giỏi nói dối mấy nhưng chắc có lẽ cũng đã lừa được em, vừa dứt câu, cô ấy đã bật cười tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn có thể nghe, có vẻ như em rất chú ý đến từ 'kẻ ở nhờ không ý tứ' chắc thế, cô ấy hỏi tôi:"Không biết đằng ấy là trai hay gái vậy ạ? Để xưng hô cho tiện thôi ạ" Tôi trả lời:"Giới tính sinh học thì là là nữ nhưng ngoại hình thì là nam, cô thích gọi như nào cũng được miễn đừng bảo tôi thành động vật là được" Em cười rồi đáp:"Tôi là Lê Linh Nguyệt, sinh năm hai nghìn, Vậy tôi sẽ gọi là anh được chứ, không biết anh có quan hệ gì với Hoàng Lam và sinh năm mấy?" Cứ như em đang tra hỏi tôi với tư cách là một người vợ của thằng anh họ đểu cáng của tôi vậy, tôi đáp:"Trần Pháp Trạch, sinh năm một nghìn chín trăm chín tám, là em họ và là tổng giám đốc một công ty giải trí, phòng cô đang đứng và nhà hắn đang ở là nhà của tôi, tôi nói trước tên đó là kẻ thay người như thay áo cũng như đè chiếc áo khoác lên chiếc áo thun mặc cho trời nóng hay lạnh đấy, nếu có yêu thì yêu càng ít càng tốt" Cứ như thói quen tôi thường nhắc nhở những người bạn gái của thằng anh họ tôi mỗi khi hắn dẫn về, em có vẻ như là chẳng mảy may quan tâm vế trước hay vế sau mà chỉ quan tâm mỗi cái vế 'tổng giám đốc công ty giải trí mà thôi', em phấn khích cầm tay tôi và hỏi:"Anh là tổng giám đốc công ty giải trí đúng không? Vậy anh có thể cho tôi làm một nghệ sĩ cho công ty anh không? Tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh muốn chỉ cần cho tôi một chân thành nghệ sĩ thôi được chứ?" Có vẻ như em đang muốn đổi thành một nghề khác từ lâu lắm rồi, tuy là tối tăm vì tôi lười bật đèn nhưng tôi vẫn thấy được vẻ nài nỉ trông rất đáng thương của em, chưa kịp trả lời thì 'tách' tiếng đèn được bật lên, thằng anh họ của tôi dậy rồi, chắc chúng tôi nói chuyện hơi to nên khiến hắn dậy nhưng cũng chả sao cả vì đây là nhà tôi mà, sau khi bật đèn hắn nhìn tôi và em chằm chằm, sau đó tiến lại gần rồi nhanh chóng tách chúng tôi ra, rồi nắm tay em dẫn em lên phòng và có lẽ là thú tính của hắn lại lên rồi, cả đêm đó, tôi mất ngủ, chết tiệt thật, chắc từ ngày mai tôi phải treo bảng cấm trước nhà là 'Cấm đưa người về nhà của TÔI' quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật