8:Wake up

14 2 0
                                    

Vào ngày mùa xuân năm ngoái, tôi đã vô tình rơi vào chiếc lưới tình yêu của em.

Ngày những vì sao, ánh trăng và làn mây trắng cùng nhau kéo tôi vào chiếc lưới tình của cô nàng xinh xắn, giỏi giang là ngày mà tôi cảm thấy thật phúc khi mà bị kéo đi như thế đấy, bởi vì em là một Nữ Hoàng Ánh Sáng đối với tôi.

Tôi quen biết em từ lần sinh nhật em gái của tôi, sau bao nhiêu năm không gặp lại cô em gái thì tôi không ngờ được là con bé có thể kết bạn được với vị Nữ Hoàng Ánh Sáng này như em đâu, lần đầu gặp em, tôi cứ ngỡ em là Thần Ánh Sáng thật đấy vì em như tỏa sáng trong chiếc váy đen giữa một rừng những con người ăn mặc lộng lẫy khác, em không phấn son, làm tóc hay diện những bộ đồ tinh xảo nhưng em lại là điểm sáng chú ý của tất cả mọi người trong đó có cả tôi nữa, không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không chứ tôi thì có đấy bởi người bị 'đánh' là tôi mà nhưng tôi thật sự không dám tiến đến gần em vì dù sao tôi và em đều cùng là con gái, lúc đấy tôi còn chẳng biết chút gì về em, lỡ em kỳ thị tôi ra mặt và đến cả làm bạn cũng không được thì lúc đấy lại khổ lắm.

Từ sau lần sinh nhật đấy, tôi cũng chẳng còn gặp lại em nữa cứ ngỡ là tình yêu sét đánh kia cũng từ từ mà dập tắt thì em lại xuất hiện rồi lại làm con tim tôi rung động một lần nữa nhưng lần này không phải với tư cách là bạn của em gái tôi mà là đối tác của công ty tôi, hôm đấy em diện một bộ váy trắng tuy đơn giản nhưng chiếc váy đã làm em tỏa sáng không khác gì một nàng tiên, bỗng nhiên lại có một nàng tiên tiếp tục giáng trần thì thử nghĩ xem có tim của kẻ điên nào lại không rung động lần nữa chứ, giọng nói dịu nhẹ, hành động thì dịu dàng em làm tôi si tình đến mức mà tôi chả thèm đọc các điều khoản trong hợp đồng em đưa mà kí ngay vào đấy nhưng đến khi em hỏi về suy nghĩ của tôi về bản hợp đồng thì tôi chỉ biết nói 'ổn' mà thôi vì tôi mãi ngắm em thì làm sao mà có chữ nào lọt được vào não tôi chứ.

Khi về lại phòng làm việc thì đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của em mà thôi, chưa bao giờ tôi lại phân tâm trong lúc làm việc như thế, em là người đầu tiên làm tôi thành kẻ điên đến thế đấy, nàng tiên ạ, từ khi bắt đầu hợp tác tôi và em đã nói chuyện với nhau gặp nhau thường xuyên hơn, tôi và em cũng thân với nhau hơn gần như thì cả hai đã xem nhau là bạn rồi, tôi thì lại càng si mê em hơn, yêu em đến mức giờ đây tôi đã thành kẻ điên vì si tình rồi đấy.

Tiếp xúc với em càng nhiều thì tôi lại càng thấy em thật sự là một nàng tiên ánh sáng rồi, em dịu dàng, tốt bụng, ấm áp, và không bao giờ mắng nhân viên của mình khi họ làm sai mà chỉ nhắc bằng giọng nhẹ nhàng đến mức làm tôi ganh tị với họ kinh khủng ấy chứ, em lúc nào cũng giản dị nhưng lần giản dị nào cũng rất xinh đẹp, và nàng tiên ánh sáng này của tôi cũng có một tật xấu là nàng hay hút thuốc lắm, tôi cũng rất muốn ngăn cản em mỗi khi em rít những điếu thuốc trong những lần em cảm thấy mệt mỏi nhưng mà tôi với em có là cái gì đâu mà tôi có quyền ngăn cơ chứ, từ khi quen em tôi cảm thấy cuộc đời tôi như có một thứ ánh sáng tuyệt mỹ luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi những ám ảnh thời thơ ấu vậy nhưng ánh sáng ấy chỉ xem tôi như một người chị mà thôi, Ánh Sáng của tôi ơi! Sao em cứ mãi không nhận ra tình yêu của tôi thế? Xin em hãy cho tôi trở thành một người có thể lo lắng cho em một cách thái quá mà không kì cục đi.

Truyện tình của nàng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ