Tôi tên là Hồ Hàn Đông, đại học năm hai ngành Y, khoa Tâm thần, trường đại học X, nghe tên có vẻ tôi sẽ là một thằng con trai nhỉ? Nhưng không tôi là một đứa con gái chính cống đấy nhưng có là con gái chính cống hay không thì dù gì nhìn vẻ ngoài và giọng nói của tôi vẫn giống con trai hơn là giống một đứa con gái gấp nghìn lần, nhưng ở một góc độ nào đó tôi mong được người khác công nhận tôi là con trai hơn, sở dĩ tôi có cái tên nghe đàn ông thế này là vì tôi sinh vào đầu tháng mười một, tháng khởi đầu của mùa đông.
Gia đình tôi được cả phố biết đến nhờ vào độ giàu có và độ ăn chơi của các thành viên trong dòng họ tôi, nhưng bố mẹ tôi thì khác, họ không ăn chơi trác táng họ chỉ thích kiếm tiền rồi tích trữ thôi nên vì thế gia đình tôi nhìn vẻ ngoài thì hào nhoáng, hoàn hảo, yêu thương, quan tâm nhau nhưng thật ra thì chả có một tí gì là hạnh phúc cả, nhìn họ tỏ vẻ yêu thương nhau là vậy chứ cả hai thì ông ăn chả bà ăn nem cả rồi, ai cũng có bồ nhí từ bên ngoài và họ thậm chí còn dẫn những người trạc tuổi tôi đó về nhà thường xuyên ở ngay trước mắt tôi.
Những thứ đó, giờ đây đã là chuyện của quá khứ rồi bởi vì năm tôi vừa tròn mười tám họ đã ly hôn và cả hai đều đã hạnh phúc bên mái ấm mới của họ, tất nhiên là hai người họ không ai giành quyền nuôi tôi cả nhưng cũng chả sao miễn là họ đi để lại căn nhà và gửi tiền về thẻ tôi hàng tháng là đủ rồi.
Lý do mà họ không nuôi tôi có lẽ là bởi vì xu hướng tính dục của tôi, ngày tôi come out với gia đình, họ khinh tôi ra mặt, họ bảo:"Thứ bệnh hoạn kinh tởm, mày nghĩ cái nhà này vì sao lại phải gánh cái thứ tởm lợm như mày ở trong nhà chứ? Rồi mày nghĩ xem, nếu dòng họ, hàng xóm biết mày tởm lợm thế này thì ra đường, tao dám nhìn mặt ai nữa hả?!" Ngày ấy là lúc tôi học lớp mười một và đang yêu một cô bé học dưới tôi một lớp, lần đó bố mẹ tôi đi ngoại tình cùng một nhà hàng nơi tôi và cô bé đó đang hẹn hò thì bị họ phát hiện và họ dẫn tôi về nhà chửi mắng, đánh đập tôi và họ đưa tôi đi trị bệnh dù cho các bác sĩ khuyên can hết mức nhưng họ không quan tâm, họ không đưa tôi đến bệnh viện nữa, họ đưa tôi đi trừ tà mặc cho các sư thầy thở dài ngao ngán nhìn bố mẹ tôi nhưng họ không bỏ cuộc.
Sau ngày ấy, tôi và cô bé đó chia tay vì sức ép của bố mẹ tôi, họ bắt đầu cho người theo dõi tôi suốt quãng thời gian lớp mười một cho đến khi tôi đủ mười tám, họ như trút bỏ được gánh nặng đến tòa ly dị với nhau rồi khi thẩm phán hỏi ai sẽ nuôi tôi thì cả hai bọn họ đều từ chối, nói ra thì lúc đấy tôi như vô cảm chả quan tâm rằng họ có nuôi tôi hay không bởi vì ngay từ lúc còn nhỏ họ đã chẳng yêu thương hay chăm sóc gì tôi rồi, vì họ bận đi ngoại tình hết rồi mà.
Từ lúc họ đưa tôi đi "trị bệnh" là tôi gần như đã trở nên vô cảm và không quan tâm với tất cả những gì họ nói và làm rồi, nhưng từ ngày gặp em một cô gái hậu đậu đến mức làm rơi thẻ sinh viên trong phòng học rồi loay hoay đi tìm trông rất đáng yêu, may mắn cho tôi là lúc đấy được em ngồi cạnh, cũng như may mắn khi tôi vô tình nhặt được thẻ sinh viên của em rồi ngồi ngơ ra khi đọc tên em:"Dương Ánh Hạ, một các tên hoàn toàn trái ngược với mình" tôi nghĩ và vô thức nghĩ đến ý nghĩa cái tên rồi nhìn xuống năm sinh:"1/7/19xx, cô ấy sinh vào cuối mùa hè và nhỏ hơn mình một tuổi, mà cũng trùng hợp thật, cô nhóc này sinh vào cuối mùa hè còn mình thì sinh vào đầu mùa đông, một đầu một cuối nghe có vẻ sẽ đẹp đôi" tôi nghĩ, đọc xong, ngước lên thì thấy em đang hớt hãi chạy đi tìm thẻ sinh viên của mình, lúc mới nhìn tôi không biết đó là em đâu, nhìn vào thẻ rồi nhìn lại em thì tôi mới biết rồi cũng chạy đi tìm em để trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật