12:Bên nhau mãi mãi

6 2 0
                                    

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ bất hạnh, tôi chưa từng cảm nhận được những ấm áp từ gia đình hay bạn bè, cũng chưa từng được họ công nhận, yêu thương, hay chăm sóc, bởi vì... tôi là con gái.

Gia đình tôi là một gia đình trọng nam khinh nữ, họ sinh tôi ra với nghĩa vụ là hiến tim cho anh trai tôi nếu như anh ấy không thể sống tiếp với trái tim nhân tạo nữa, hay nói đúng hơn thì tôi là một cái lốp dự phòng cho anh ta.

Ngay từ nhỏ, tôi đã bị gia đình ép buộc làm hàng trăm cuộc hiến máu cho anh trai, nhiều đến mức mà tôi bị bệnh thiếu máu nhưng họ không quan tâm, họ chỉ cần tôi làm một kho nội tạng và bình máu di động cho anh trai mà thôi, nhưng không chỉ vì như vậy mà tôi ghét họ (tôi có hàng trăm, hàng nghìn hay hàng vạn lý do để tôi ghét họ), mà đúng hơn thì phải là tôi ghét tất cả những gì liên quan tới họ, kể cả tôi.

Tôi cực kì ghét chính mình khi mà bản thân lúc nào cũng cố tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng họ, tất nhiên họ chỉ xem tôi là trò hề mỗi khi tôi đến gần họ.

Tôi cũng không thích mỗi khi tôi phải là người đứng ra gánh chịu những hậu quả mà anh tôi gây ra, những đòn roi ấy cứ không ngừng quật lấy quật để vào người tôi, những vết bầm tím cùng những vết thương đang rỉ máu đau thấu tâm can nhưng ai lại quan tâm chứ? Tôi chỉ là một cái gai trong mắt họ mà thôi.

Tôi ghét cái cách mà họ giả vờ yêu thương tôi, ghét luôn những lần họ chạm vào tôi.

Mỗi khi họ chạm vào tôi, thứ tôi cảm nhận được không phải là sự ấm áp mà là cơn rợn người từ đầu tới chân, cùng sự kinh tởm và sự buồn nôn không sao tả được đang dần tràn lên cổ

Tôi cũng ghét chuyện tôi phải giả vờ như không thấy gì mỗi khi họ đưa người tình về mây mưa trong phòng tôi, cứ mỗi lần như thế là mỗi lần cơn buồn nôn cùng sự khinh bỉ của tôi đối với cái gia đình giả tạo này tăng lên gấp nghìn lần.

Tôi cực kì ghét cái cách mà tôi ganh tỵ với những đứa trẻ khác trong xóm khi mà họ được gia đình yêu thương.

Tôi ghét đau ghét đớn những cảm giác tội lỗi mỗi khi từ chối họ một việc gì đó, họ xứng đâu mà tôi lại cảm thấy tội lỗi?

Tôi cũng chẳng ưa gì cái cách họ diễn một bộ phim gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người, cũng chẳng ưa gì cái bộ mặt giả tạo này của tôi, tại sao tôi lại phải cố cười trong khi tôi vừa bị bạo hành? Tại sao tôi lại phải vui vẻ chấp nhận những gì mà tôi có được trong hiện tại khi mà tôi phải chịu đựng mọi thứ như thế? Tóm lại tôi ghét chính bản thân mình, ghét cực nhiều, cực kì nhiều.

Đã rất nhiều lần tôi tìm cách ra đi để giải thoát nhưng lần nào lần nấy đều thất bại, sau những thất bại đó là những đòn roi đau điếng.

Đối với tôi, nhà không phải là nơi để về và gia đình không phải là tổ ấm, đôi khi ở ngoài đường ngoài xá còn có người thấu hiểu ta hơn cả những người mà ta coi là người thân, từ khi tôi bắt đầu lên đại học dù bị cấm cản kịch liệt bởi gia đình và họ cũng quăng vào tôi những lời sắt đá nhất, kinh tởm nhất, nhục nhã nhất nhưng như thế cũng chẳng lung lay được mong muốn thoát khỏi nơi đó của tôi, tôi cãi lại họ, kết cục là tôi bị nhốt trong phòng nhưng tôi đã trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ lúc họ đi chơi với nhau, tôi gom tất cả số tiền mà tôi dành dụm được lên thành phố học, vừa học vừa làm đối với tôi vẫn dễ thở hơn là ở nhà, cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn thành những ngày nhàm chán, vô vị cho đến khi tôi gặp được em, người mang lại cho tôi thứ gọi là hy vọng sống.

Truyện tình của nàng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ