16: Cái tên

11 2 0
                                    

Tôi chỉ muốn gửi cho nàng một cái tên, chỉ đơn giản là một cái tên đẹp, không cao sang hay huyền ảo gì lắm vì nó chỉ đơn giản là cái tên.

Nói ra thì nghe vô lý và kì cục biết bao nhưng tôi cứ luôn canh cánh trong lòng một cái tên mà không biết đặt cho người nào cả vì con cái cũng chẳng có mà người yêu thì cũng không, nhưng từ khi tôi gặp em, một cô gái mộng mơ và say mê những sắc đẹp của thế giới này, em mang một màu sắc tươi mới và tích cực biết bao, khác hẳn với tôi, một con người u tối và luôn từ chối nhìn vào điểm tích cực của thế giới "tươi đẹp" này, tôi chỉ đơn giản là không muốn mình trở nên tích cực như em, tôi và em cứ như hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng định mệnh thì thích trêu ngươi phận mình, cho tôi và em gặp nhau.

Từ lúc gặp em, đến lúc trở nên thân thiết với em hơn thì biệt danh của em trong danh bạ của em tôi đều lưu một cái tên "Thiên Hy", lý do gì tôi lại đặt tên ấy cho em ư? Chỉ đơn giản là tôi muốn gửi cái tên đó vào biệt danh của em mà thôi hay đúng hơn là tôi muốn thỏa mãn niềm mơ mộng vô lý ấy của chính mình.

Mà từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Võ Mộc Anh, là một bác sĩ tâm lý kiếm tiền bằng việc chữa trị tâm bệnh, năm nay đã hai mươi chín, còn em là một bệnh nhân của tôi và cũng là đứa trẻ mà tôi yêu thương như em gái ( mãi sau này mới biết không phải là yêu thương như em gái mà là một loài tình cảm đặc biệt hơn) tôi và em biết nhau từ những năm em chỉ mới bập bẹ tập nói, nhưng khi lên đại học tôi quyết định ra nước ngoài học hành nên xa em, mãi đến sau này mới gặp lại chỉ là không đúng chỗ, em vốn là một đứa trẻ tuổi mười tám trăng tròn ngây thơ và tươi sáng nhưng cuộc đời thích trêu ngươi bắt em phải biến thành kẻ câm lặng và u tối, họ ép em biến thành một cô bé hoàn hảo, bắt em phải là một đóa hoa xinh đẹp nhất trong vườn để mọi người chiêm ngưỡng, họ ép em phải nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng người khác lâu dần cảm xúc của em bắt đầu chai sạn và không còn nữa, nụ cười tươi năm mười tám của em đã biến mất từ khi lên đôi mươi, chỉ vỏn vẹn hai năm em đã không còn có thể nở nụ cười vốn xinh đẹp ấy nữa, em giờ đây như một đóa hoa giả, tuy tươi tốt và xinh đẹp biết bao nhưng nó vẫn là đồ giả bị bao người ép buộc.

Ngày em bước chân vào phòng khám của tôi, tôi đã rất sốc vì nhìn em không có vẻ gì là "khác thường" so với định kiến của cái xã hội nhơ nhuốc này cả cũng như là không nghĩ em sẽ trở nên như thế, nhưng sau khi cánh cửa ấy đóng lại, bỏ mặc bố mẹ em đứng bên ngoài mặt nhăn mày nhó, em tắt nụ cười tươi vốn có và bắt đầu khóc thật to, khóc như chưa từng được khóc, cứ như là một đứa trẻ thiếu đi hơi ấm vòng tay của mẹ vậy, tôi vội chạy đến ôm lấy em và dỗ dành thật lâu, may mà phòng khám cách âm nên bố mẹ em không nghe được, mãi một lúc lâu sau em nói:

-Mộc Anh, em không muốn sống nữa, em đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện trên đời rồi, họ toàn bắt ép em làm theo điều họ muốn, họ bảo em sẽ thật vô dụng biết bao nếu em chỉ biết học và hành, họ nói nuôi em tốn cơm, tốn gạo, nuôi em thì thà nuôi con chó ngoài đường còn sướng hơn, họ đánh đập em mỗi khi họ tức giận, họ chửi mắng em mỗi khi em bật khóc, họ thậm chí còn chưa từng xem em là con người, em thật sự cảm thấy em là đứa bỏ đi, em là đứa vô dụng ăn bám nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy tức giận vô cùng chỉ muốn bắt họ ngừng nói những lời cay nghiệt đó hay thậm chí có những lúc em tuyệt vọng đến leo lên sân thượng nhìn xuống hàng trăm con người đang rảo bước cười nói vui vẻ kia, những lúc đó dường như em chỉ muốn lao mình xuống để được hòa quyện vào những tiếng nói cười vui vẻ của họ ở dưới kia, em phải làm sao đây? Em có phải...Có phải sắp thành bệnh nhân tâm thần rồi không? Mộc Anh?

Truyện tình của nàng và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ