Từ ngày còn bé, tôi và em đã là thanh mai trúc mã cùng với nhau trải qua bao mùa xuân hạ thu đông, đèo nhau đi trên chiếc xe đạp băng qua mọi cung đường đến trường đi ăn và đi chơi cùng nhau, rồi bỗng ngày ấy đến, ngày tôi và em chọn hai trường đại học khác nhau, tôi phải ra nước ngoài du học còn em ở lại học một ngôi trường có sự xuất hiện của cậu ấy, người mà em thầm thương trộm nhớ đã lâu.
Tôi ở nước ngoài, ngày ngày cầm tấm ảnh chụp tốt nghiệp của đôi ta mà ngắm nghía, chờ đợi đến ngày tôi có thể quay về nắm lấy tay em và nói yêu em, nhưng chắc có lẽ rất khó khi mà tôi với em đều là nữ đã thế còn chơi thân với nhau, tôi bên cạnh em, nghe em kể về đủ chuyện trên trời dưới đất và cả chuyện em yêu cậu ấy
Em kể với tôi rằng cậu ấy tốt biết bao, cậu ấy giỏi thế nào, cậu ấy giúp đỡ em dịu dàng ra sao,tôi nghe mà ghen tị với cậu ta biết bao nhiêu, nhưng nhìn em cười tươi như hoa thế này thì tôi thật sự không nỡ dập tắt niềm vui của em và dù sao khi em thích cậu ta thì tôi cũng đã rõ được một điều rằng em và tôi chúng ta không giống nhau, em thích con trai, em thích một người có đủ khả năng của một người đàn ông để che chở cho em chứ không phải tôi, một cô gái vai không đủ rộng, sức không đủ mạnh ngoài trí tuệ ra tôi chả có gì có thể so sánh được với cậu ta cả.
Tôi yêu em từ lúc đôi ta vừa bước vào ngưỡng cửa cấp hai, sớm thật nhỉ, nhưng nhờ vậy tôi mới biết đến xu hướng tính dục của chính mình là gì, tôi đã đấu tranh kịch liệt với tâm trí của tôi, khi tôi biết được tôi thích em, tôi tự cảm thấy chính mình thật ghê tởm, tại sao lại có thể yêu người cùng giới được chứ, bốn năm đấu tranh tâm lý của tôi đã diễn ra như thế, nhưng khi vào cấp ba, tôi đã nhận ra rằng tình yêu thì làm gì có giới tính chứ, đã là yêu nhau rồi thì cũng đến giới tính để chứng minh sao? Vì tình yêu là đến từ nhịp đập của hai trái tim từ hai con người xa lạ chứ có phải là đến từ vẻ bề ngoài và giới tính của người đó đâu, thế là tôi vẫn tiếp tục yêu em, tôi yêu em điên cuồng, tôi bắt đầu chăm sóc em như người yêu nhưng có lẽ em chỉ nghĩ đó là sự chăm sóc của bạn bè đối với nhau, có nhiều lần tôi mập mờ tỏ tình em nhưng em lại cứ nghĩ đó là đùa, tôi thậm chí còn chẳng giấu tình yêu mà tôi dành cho em bạn bè xung quanh đều biết.
Sáu năm trời trôi qua, tôi hoàn thành đến cả khóa học thạc sĩ, em biết không? Đáng lẽ tôi sẽ về sớm hơn thế nữa nhưng tôi không dám, tôi sợ, tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà thổ lộ với em, những lần chúng ta nói chuyện với nhau qua điện thoại, chỉ riêng điều đó thôi đã làm tim tôi thổn thức mà muốn bày tỏ với em ngay nhưng rồi tôi tỉnh lại và tắt máy, tôi bắt đầu vùi mình vào việc học nhiều hơn vì tôi sợ không điều khiển được mình khi nói chuyện với em, sáu năm chẳng mấy chốc mà đã sáu năm tôi xa em, lúc tôi về, cứ tưởng em sẽ vui mừng ra đón nhưng không, đúng là em vui mừng ra đón tôi thật nhưng em còn dúi vào tay tôi tấm thiệp cưới của em và cậu ta nữa, tôi đau lắm đấy em biết không? Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải chúc phúc cho em khi người mà em thầm thương trộm nhớ đã thành đôi với em, trong sáu năm qua tôi chưa từng nghe em kể về việc này hoặc là có nhưng lúc đó tâm trí tôi đã hoàn toàn mờ mịt rồi.
Tôi về nước, em rủ tôi đi đây, đi đó và còn có tên đàn ông kia đi theo em nữa, em nói ngoại hình của tôi giờ khác xa lúc đó, đúng thôi vì tóc tôi đã cắt, váy vóc gì đó giờ đã thành vest hết rồi, mắt tôi cũng cận ra thêm vài độ nữa nên chiếc kính xanh năm nào giờ đã thành chiếc kính kim loại màu bạc, màu mà em thích, em nói trông tôi bây giờ bảnh trai lắm em không quen, rồi quay qua tên đàn ông đó thơm lên má hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật