Nếu tình yêu ta là một bức tranh, tôi sẽ vẽ nó là bức tranh hạnh phúc và đẹp nhất, bởi tình yêu ta cũng đẹp như bức họa của Vincent Willem Van Gogh, vừa đẹp đẽ vừa bình yên.
Tôi chỉ đơn giản là một thi sĩ (có nghề tay trái là họa sĩ nhưng do văn thơ lai láng hơn nên chọn làm nhà văn, thơ) đang lang thang tìm kiếm ý tưởng để viết văn, nhưng không hiểu tại sao lại sẩy chân rơi vào lưới tình của nàng vũ công xinh đẹp với tài năng tỏa sáng, nhìn từng bước nhảy hay cử động của em, tôi đều thấy chúng thật hoàn hảo, nhìn em tỏa sáng cả một sân khấu như thế, tim tôi không hiểu sao lại đập liên hồi, rung động với một ai đó đối với nhà thơ thì đó chính là ý tưởng nhưng khi buổi diễn của em kết thúc, tôi đã vô tình thấy em đi lên một chiếc xe hơi trông rất sang trọng và đi cùng với một ông già tầm ngoài sáu mươi, chiếc xe ấy có vẻ như đang đi theo hướng tới khách sạn, tôi nghĩ có lẽ em chỉ thích những nơi phồn hoa đô thị cùng dinh cơ và xế hộp, chứ còn tôi thì chắc em cho vào danh sách đen ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
Sau khi về đến nhà, tôi phóng ngay vào phòng làm việc đặt bút xuống viết những dòng thơ tặng cho nàng vũ công vừa mới hút hồn tôi kia:
"Nàng tựa thiên thần vừa giáng thế
Xinh đẹp tựa như đóa hoa quỳnh
Người yêu kẻ thích nhiều trăm bể
Nhưng nàng chỉ thích nơi phồn vinhLàm sao nàng thích được tôi đây
Nhà, xe, tiền tài tôi chẳng có
Có mỗi tình yêu và thơ này
Chắc nàng chỉ chê rồi quăng xó."Tôi làm thơ thế đấy, tuy yêu, tuy thích nhưng đối với tôi nó chỉ là nhất thời, viết được dăm ba câu để bày tỏ thế này rồi mai chắc sẽ lại quên ngay, tôi mà, nếu yêu thì thơ văn sẽ không viết như này, tôi chỉ giấu rồi tự thưởng thơ một mình mà thôi, vừa viết xong thì cũng vừa kịp hạn chót để nộp cho biên tập, ngoài bài thơ ngắn này còn có thêm cả một đoản ngắn tôi viết về nàng nữa nhưng chắc rồi tôi không có ý định gửi qua đâu.
Cứ tưởng tình cảm lúc đó của tôi đối với nàng chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời đối với những gì quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo nhưng hóa ra là tôi yêu thật mà thi sĩ biết yêu thì giờ đã hóa thành kẻ khờ kẻ dại vì tình mất rồi, ngày qua ngày tôi lại viết thơ bằng thứ cảm xúc tê dại mới mẻ đó, những dòng chữ ngọt ngào cứ tuông ra khi tôi nghĩ về nàng, trước giờ tôi ít khi ra ngoài thưởng nhạc hay xem múa hát lắm, tôi chỉ đi khi bí ý tưởng thôi nhưng từ khi rơi vào bể tình thì bỗng dưng chăm chỉ đến lạ, tôi cứ thường xuyên lang thang quanh khu nhà hát đó để xem hôm đó có nàng biểu diễn hay không, rất may là tôi mang giới tính nữ nên không ai nghi ngờ là biến thái chứ nếu như là nam chắc đã bị cảnh sát đưa đi từ lâu rồi.
Ngày qua ngày lại tôi cứ lui tới lui về chỉ một nơi là cái nhà hát nơi em thường xuyên biểu diễn ấy, lâu dần em cũng bắt đầu quen mặt tôi rồi, bởi dù gì thì tôi cũng hơi nổi bật (do có chiều cao khá ấn tượng và lúc nào cũng diện những bộ trang phục quá đơn giản so với một nơi như nhà hát với cả lúc nào cũng vác theo một cái túi to cồ cộ với toàn những đồ dùng cho việc viết văn để nộp trước khi đến hạn chót) so với những vị khách khác đã thế còn ngồi đầu, lần nào biểu diễn em cũng nhìn tôi chằm chằm cứ như tôi là sinh vật lạ vậy, sau buổi diễn đó, lúc mọi người ra về hết thì bỗng có một bàn tay mảnh khảnh giữ tôi lại, đó là em, xong rồi em nói:"Có vẻ như chị rất thích đi xem em nhảy nhỉ? Cả tháng nay ngày nào em cũng thấy chị đến sớm nhất và lúc nào cũng ngồi đúng vào vị trí đó rồi cũng luôn là người về trễ nhất vì cứ ngồi cặm cụi viết, vẽ cái gì đó" Tôi khá bất ngờ vì em chú ý đến tôi hẳn một tháng đã thế còn để ý tôi về trễ nhất nữa nghe cảm động thật, rồi tôi đáp:"Ừm, có vẻ như tôi thích xem em nhảy thật, vì nhìn lúc em biểu diễn rất tỏa sáng và các bước nhảy và cử động của em đều rất uyển chuyển, điều đó làm tôi ấn tượng về em, đó là lí do tôi thường xuyên đến đó" Em đỏ mặt vì những lời khen không có cánh của tôi, rồi lại hỏi:"Còn việc ngồi cặm cụi viết và vẽ thứ gì đó thì sao?" Dường như em rất thắc mắc điều này nhỉ? Chắc em nghĩ tôi là người có chuyên môn đi đánh giá để đưa em nổi tiếng hơn nhưng xin lỗi tôi làm em thất vọng rồi, tôi trả lời:"Tôi là nhà văn, nhà thơ và cũng là một họa sĩ nên khi tôi thấy những gì quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo tôi đều muốn ghi lại chúng và biến chúng thành một câu chuyện mới đẹp đẽ hơn, nếu em nghi ngờ thì tôi sẽ đưa danh thiếp của tôi cho em hoặc em có thể lên mạng gõ tên tôi là đủ để em biết tôi thật sự là ai" Em nhìn tôi, mỉm cười với tôi, rồi nói:"Em tên là Vương Tử Kỳ, hai mươi bốn tuổi là vũ công chính của nhà hát này rất vui được gặp chị" À, nãy giờ nói chuyện nhưng tôi và em chưa ai giới thiệu mình với người kia nên giờ mới có tình huống này đây, mà tôi cũng đã biết vì sao em lại xinh đẹp như này rồi vì người đẹp mà cả tên cũng đẹp, tôi cũng cười rồi nói:"Tôi là Huỳnh Tĩnh Anh, hai mươi sáu tuổi, rất vui được quen biết với em" Em nghe tôi giới thiệu xong rồi bảo:"Tên chị đẹp thật, nghe rất hay luôn ấy" Tôi cười rồi bảo:"Tên em cũng thế, ý nghĩa rất đẹp, đẹp như em vậy" Em tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, hỏi:"Tên em có nghĩa là gì vậy ạ?" Tôi thắc mắc, chẳng lẽ bố mẹ em không nói cho em biết ý nghĩa của cái tên mà họ đã đặt cho em sao? Mà thôi cũng không liên quan đến tôi là mấy, tôi nói:"Tên của em có nghĩa là viên ngọc nhỏ, rất tỏa sáng, và đối với họ em rất quý báu và đẹp đẽ" Nghe xong em không nói gì và vẻ hứng thú lúc ban đầu của em đã biến mất, được một lúc lâu sau, em nhìn vào đồng hồ rồi nói:"A! Đã trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi chị ạ" Tôi cũng gật gật rồi tiễn em ra chiếc xe hơi trong lần đầu tiên tôi gặp em đó và tôi mới biết đó là xe của ông ngoại em và cái khách sạn đó là nhà em, gia thế em khủng thật nhưng lại đam mê làm vũ công chả bù cho tôi vừa lông bông mà còn vừa chọn cái nghề không thể bấp bênh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật