Tôi gặp em vào năm đầu tiên tôi vào làm việc tại công ty sau một chuyến du học, trong ấn tượng của tôi thì em là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu, thân thiện và rất hay cười, em cười kể cả khi buồn, nhìn em cười tươi mà lòng tôi cứ ngỡ là ánh hạ sáng rực một mảng trời tối tăm sâu thăm thẳm trong lòng mà tôi cố giấu, từ trước đến giờ sau cuộc chia tay với tình đầu, tôi vẫn chưa thể nào quên được em ấy nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi một cô bé thực tập nhiều đến vậy, em như ánh mặt trời cứu rỗi màn đêm tối trong tôi.
Từ đấy, tôi xem em như ánh sáng cứu rỗi cả cuộc đời tôi, tôi giúp em mọi việc, giúp em làm tất cả những gì mà em nhờ hoặc không làm được, chỉ là lúc đấy có lẽ em chỉ xem tôi như một người chị của em, không mảy may nghĩ ngợi gì về những hành động và ánh nhìn của tôi dành cho em, tôi thì không vô tư như vậy được, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện tỏ tình với em nhưng cứ lo lắng, sợ sệt em sẽ kỳ thị, rồi chúng ta đến cả làm bạn cũng không xong, thế là tôi im, tôi dừng ngay tất cả những hành động thân mật của tôi đối với em lại và tôi cũng dừng luôn cả việc gặp em, tôi né tránh các hoạt động công ty có em tham gia, mỗi khi em nhìn, tôi cũng sẽ né tránh ánh mắt em.
Nhưng có vẻ ông trời không hiểu thấu lòng tôi rồi, em đến gặp tôi và hỏi:"Chị à, bộ... em làm việc gì sai với chị hay sao? Mà chị suốt ngày né tránh em vậy?" Lúc đó, tôi chỉ cuối mặt xuống bàn mà chẳng nói hay trả lời lại câu hỏi của em, tôi nghĩ em bắt đầu quạu rồi, nên em chẳng thèm chờ đợi tôi trả lời nữa mà hầm hầm kéo tôi dậy, dắt tay tôi đi ra ngoài cửa và đến công viên đối diện công ty, em ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, bảo:"Chị thích em đúng không?" Tôi bị bất ngờ và đứng hình khoảng bốn, năm giây gì đó nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại và nghiêm túc trả lời em:"Không, có lẽ em đã hiểu nhầm" Em nhìn tôi chằm chằm và nhíu mày trông có vẻ tức giận, lớn tiếng nói:"NÓI DỐI! Chị nghĩ những hành động thân mật đó mà em không nhận ra à? Em không ngốc tới mức đó, chỉ là em muốn có thời gian để chấp nhận bản thân mình mà thôi" Nghe em nói mà bỗng chốc tôi bất giác chạm vào tóc em và chỉ một tí nữa thôi là tôi lỡ hôn em rồi nhưng may là tôi kịp tỉnh lại sau cơn mê man bởi câu nói của em, tôi không biết lúc đó em đã nghĩ gì mà lại kéo cà vạt tôi xuống rồi em hôn tôi, em nói:"Chị không thể giấu lâu thêm được nữa đâu khi mà em đã đồng ý với những lời tỏ tình không rõ ràng của chị rồi" em cười, lại là nụ cười tươi rói như nắng hạ ấm áp ấy, được rồi, em thắng tôi rồi, tôi thẫn thờ bởi nụ cười của em rồi cười nói:"Nếu có thể thì liệu em có muốn làm người yêu bên cạnh kẻ khờ này không?" Em cười, ôm chầm lấy tôi và nói:"Nụ hôn lúc nãy chính là câu trả lời".
Tôi không biết ông trời có âm mưu gì mà lại cho tôi và em thành đôi dễ dàng đến thế nhưng chả sao cả, nếu ông trời đã cho ta có duyên để thành đôi thì tại sao lại không thể bên nhau đúng không? Từ ngày yêu em, tôi không còn cảm giác cô đơn, trống vắng nữa, em cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp và tình yêu của em, tôi cũng thế từ ngày em đồng ý bên tôi, tôi lại càng chăm sóc em nhiều hơn trước và lại càng bám dính lấy em hơn, hầu như em ở đâu là lại có mặt tôi ở đấy.
Từ ngày bắt đầu yêu, em lại càng phụ thuộc mọi việc vào tôi hơn, những bản hợp đồng sếp giao cho em xử lý, hay những báo cáo em phải làm em đều giao hết cho tôi và bảo tôi làm giúp, tất nhiên là tôi không ngần ngại giúp em bởi vì em là người tôi yêu mà, sở dĩ tôi không thể chối từ được em là vì em là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn từ khi bố mẹ tôi ly hôn và tình đầu ruồng bỏ, tôi cố gắng làm tất cả chỉ là vì tôi muốn báo đáp lại những gì em đã cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật