Lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lại hạnh phúc đến như thế, cứ như Romeo và Juliet vậy tình yêu của chị dành cho tôi thật sự quá chân thành làm tôi xao xuyền từ lúc mới yêu cho đến tận khi chúng tôi bị chia cách nhau bởi cái chết.
Tôi gặp chị vào ngày trời mùa thu ở thành phố Tokyo Nhật Bản, nó chỉ đơn giản là một chuyến công tác nhàm chán của tôi thôi nhưng tôi lại tình cờ gặp được chị, một người con gái xinh đẹp, với chiều cao vô cùng ấn tượng đang khoác lên mình một bộ trang phục đen từ đầu tới chân cùng cặp kính dày cộm, mắt thì chỉ chăm chăm vào điện thoại có vẻ như là đang có chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng sâu trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy lại đang ẩn chứa một nỗi sầu vạn kỷ như nhà thơ Huy Cận vậy, dù vậy chị vẫn cứ hớp hồn tôi bằng vẻ nghiêm túc và xinh đẹp ấy.
Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã ấn tượng với nhan sắc tuyệt vời ấy nhưng cũng chỉ có tôi là chú ý đến người ta thôi, còn người ta thì không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, cứ như là chị biết có sự hiện diện của tôi và cố né tránh vậy, cứ thế chúng tôi cứ như hai đường thẳng song song không gặp cũng chẳng nhìn, ngoảnh mặt bước tiếp và không gặp lại nhau, chân tôi cứ mãi bước và đầu tôi cứ mãi nghĩ đến hình bóng của người con gái ấy, tim tôi thì không ngừng rung động và não tôi thì không ngừng nhớ tới bóng hình khuất dần của chị, rồi tôi cứ như kẻ khờ đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu,
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"Mãi cho đến khi chuyến công tác của tôi kết thúc, đang trên đường ra sân bay thì tôi lại gặp chị thêm một lần nữa nhưng lần này lại khác, chúng tôi không còn như hai đường thẳng song song nữa mà lần này tôi được nói chuyện với chị, được nhìn chị trực tiếp mà không cần phải lén nhìn nữa, chị tìm tôi là để đưa bản hợp đồng hợp tác cho tôi, lúc chị đưa tới tay tôi thì tôi ngơ ngác thắc mắc không hiểu tại sao chị lại đưa tôi bản hợp đồng thì bỗng có một thanh âm trầm ấm vang lên kéo tôi khỏi những thắc mắc:"Tôi là đối tác công ty cô, đến đây để đưa hợp đồng vì những ngày trước nhân viên của tôi để quên hợp đồng trong phòng và chưa đưa cho cô ký" À, hóa ra là đối tác, vậy mà hôm qua chị ấy còn không thèm ngó sang trái để nhìn xem ai đang đi song song với mình nữa cơ, cũng đúng nhìn chị lạnh lùng thế này thì làm gì có cái gọi là nhã hứng ngắm cảnh xung quanh, rồi tôi đáp:"Cảm ơn chị, tuy hơi muộn màng nhưng chắc bây giờ tôi ký thì vẫn kịp thời gian để đến sân bay" Tôi nghĩ là tôi nói chuyện hơi ngu nhỉ? Cứ như là kể khổ với chị ấy về việc chị ấy đưa hợp đồng trễ nên khiến tôi không kịp chuyến bay vậy, tôi cũng thấy tôi vô duyên thật nhưng biết sao giờ tôi có còn nghĩ ra được câu nào hay hơn nữa đâu, sau đó chị nhìn tôi, chị cúi người xuống rồi nói:"Xin lỗi, là do công ty tôi thất trách nên làm trễ nải công việc của cô, thay mặt nhân viên tôi thành thật xin lỗi" Tôi ngơ luôn, tôi sợ thật đấy nhìn chị cứ trầm trầm im im vậy mà chị lại cúi người xuống chỉ để xin lỗi tôi, thú thật là lúc đầu tôi nghĩ chị ấy không thích hạ thấp bản thân để xin lỗi bất kì ai đâu, sau khi ngơ ngác tầm năm mười phút gì đó tôi nói với vẻ bối rối:"Không cần phải làm thế đâu ạ, cứ bình thường thôi ạ, em nói thế chứ không phải trách móc gì chị đây nên chị cứ đứng thẳng lên là được rồi ạ" 'Ạ' nhiều nhỉ? Vì lúc đó tôi rối đến mức ngôn từ hỗn loạn mà 'tôi' thành 'em' luôn rồi, chắc chị nghĩ tôi kỳ quặc lắm vì lúc đầu thì nói chuyện như trách móc mà lúc sau lại bảo không phải trách móc, rồi chị đứng thẳng người và nói:"Em dễ thương nhỉ? Ý tôi là lúc bối rối ấy, toàn 'ạ' miết thôi, lần đầu tôi thấy có một vị sếp mà dễ bối rối như em đấy" Ố là la, chị ấy xưng hô tôi-em với tôi đấy, nói thật là lúc đó tôi sướng đến rung người luôn cơ, mà nhìn chị lúc này rồi mới thấy, chị không lạnh và nhạt như tôi nghĩ, chị khá thân thiện và dễ gần, sau đó chúng tôi trò chuyện tầm năm mười phút hơn rồi tôi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ bay của tôi nên tôi tất bật tạm biệt chị rồi bắt taxi đến sân bay, còn một phút nữa là tôi trễ rồi, may mắn thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Historia CortaCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật