Xin chào, tôi là Huỳnh Yên Anh, là con gái đầu lòng của một gia đình khá giả hay cụ thể hơn là một gia đình khá giả trọng nam khinh nữ.
Ngay từ nhỏ, tôi đã chẳng cảm nhận được thứ gọi là yêu thương hay sự ấm áp của gia đình vì họ đâu có xem tôi là con của họ đâu, mang tiếng sinh ra trong gia đình giàu có chứ ngay từ nhỏ chưa ngày nào tôi được sống sung sướng, tôi chẳng khác gì một con ô sin trong căn nhà ấy cả, nào là phải phục vụ cho ba đứa em trai đến tận giường, cả ngày loay hoay trong xó bếp chứ chả dư giả thời gian để học hành nữa cơ, lúc nhỏ tôi cứ nghĩ nếu tôi làm việc chăm chỉ học hành giỏi giang thì bố mẹ sẽ yêu thương tôi hơn, nhưng tôi sai rồi, đã là cái gai thì cho dù có hoàn hảo đến mấy tuyệt vời đến đâu thì cũng chả lọt vào một nửa tầm mắt của họ, nhưng đời không tiệt đường sống của ai bao giờ, lúc tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng là con của gia đình này thì em xuất hiện, một cô bé đáng yêu, dịu dàng, sẵn sàng dang rộng vòng tay nhỏ bé đón lấy một kẻ như tôi mặc cho những lời giả tạo từ gia đình tôi rỉ bên tai.
Tôi với em chơi cùng nhau từ ngày này qua tháng nọ nhưng đến năm tôi mười hai tuổi thì cô bé biến mất mà không nói một lời nào, từ đấy ánh sáng trong tôi vụt tắt chỉ còn màn đêm ôm lấy ủi an tôi, tôi vùi mình vào sách vở và không còn nghe lời bố mẹ hay ba thằng em đáng ghét của tôi nữa, mặc cho họ chửi rủa, tôi cứ nhốt mình trong phòng chọn bóng đêm làm bạn, chọn sách vở, tri thức là mục tiêu và tôi cũng định sẵn ngày mà tôi đủ mười tám họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà bằng cách gì rồi.
Tôi quyết định làm điều mình thích và không còn bị khống chế bởi gia đình, tôi ra sức học tập để có được những thành tựu hoàn hảo nhất vì tôi cần phải ra khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, tôi tất nhiên là thành công thoát khỏi cái nhà này và trở thành một sinh viên được học bổng toàn phần, tôi đã theo học ngành sinh vật và hiện tại đang học tiến sĩ, tôi đã định sẵn cho chính mình là sẽ trở thành một nhà nghiên cứu sinh vật học.
Vào một ngày trời nắng đẹp, hôm đó trường tôi tổ chức cho các sinh viên đi cắm trại ba ngày hai đêm để giảm bớt căng thẳng cho kỳ thi sắp tới (hầu như năm nào cũng tổ chức), tôi thì vốn không thích thú với mấy dịp như này nhưng với lý do "Là bậc tiền bối có nhiều cống hiến cho trường, em cũng phải đi theo để truyền đạt lại phương pháp học tập và kinh nghiệm nghiên cứu cho các sinh viên năm nhất". Cái lý do nghe chẳng thuyết phục tí nào của giảng viên mà năm nào tôi cũng nghe, nhưng sau khi đi thì tôi cảm thấy "Quả nhiên nghe lời thầy cô không bao giờ sai" vì lúc đó tôi đã gặp em, cô sinh viên đeo cặp kính dày cộm chắc cũng cỡ tôi, nhìn em xinh xắn, hòa đồng và thêm đôi mắt bồ câu biết cười mà tôi tìm kiếm bấy lâu ấy làm tôi xao xuyến biết bao, em có mái tóc dài được tết thành bím, chiều cao thì như một đứa trẻ cấp hai trông em dễ thương vô cùng và em cũng là cô bé lúc nhỏ thường hay chơi cùng với tôi mặc cho mấy đứa em trai trời đánh bêu rếu, bịa đặt những cái xấu về tôi.
Người con gái mà tôi bao năm đợi chờ, nhớ nhung cuối cùng cũng xuất hiện một lần nữa, tuy có lẽ em sẽ không nhớ tôi là kẻ nào nhưng tôi nguyện nhớ em dù em có chọn tôi là người yêu hay không.
Trong lúc tôi đang say mê ngắm "Kiệt tác giai nhân" thì bỗng thằng bạn Trịnh Quốc Nguyên trong khoa nghiên cứu tiến đến vỗ vai tôi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện tình của nàng và tôi
Short StoryCác câu truyện ngắn về tình yêu ngọt ngào của nàng và tôi, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau Tất cả đều là hư cấu và không có thật