15

256 15 0
                                    

Lúc tách ra ở đầu hẻm, Jungkook nhìn bóng dáng Chaeyoung đi xa, không lập tức xoay người rời đi mà đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ thở dài, lặng yên không tiếng động mà đi theo.

Tuy Chaeyoung từ chối việc hắn đưa cô về, nhưng đã trễ thế này, đêm đen gió nổi, hắn làm sao có thể yên tâm để cô về một mình, thời buổi bây giờ loạn như vậy, cô gái nhỏ lại xinh đẹp như thế, quá dễ dàng làm cho bọn người xấu nhớ thương tới.

Jungkook gọi cho Gwi Nam, cũng chính là ông chủ quán bar, nói qua nguyên nhân một chút, cũng không hề áy náy chút nào, còn tỏ vẻ là có khả năng sẽ tới muộn một chút.

Không ngoài dự đoán, Gwi Nam lập tức mắng cho hắn máu chó ngập đầu, cuối cùng liền buông lời đe dọa: "Trước mười hai giờ tôi còn không nhìn thấy cậu thì cậu cũng đừng tới nữa!"

Anh ta phát tiết xong, lại sợ Jungkook thật sự không bao giờ tới nữa, lại bổ sung một câu: "Đương nhiên, ngày mai cậu có thể tới."

"..."

Jungkook xác định, đây là một ông chủ không hề có tôn nghiêm.

Cúp điện thoại.

Hắn đi theo Chaeyoung , cách một khoảng không xa không gần.

Thân ảnh nhỏ nhắn của cô ở trong bóng đêm mênh mang trông có vẻ đặc biệt đơn bạc, đỉnh đầu được ánh trăng chiếu tới cùng với ánh đèn đường trộn vào nhau tạo thành một thứ ánh sáng giao hòa.

Cô giống như một tia sáng dẫn lối hắn.

Đẹp đến không tưởng.

Jungkook đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng ngóng nhìn cô, thế nhưng còn hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.

Không thể không nói con đường này thực sự hẻo lánh, đèn đường mờ nhạt, người qua đường ít đến đáng thương, bóng dáng thiếu nữ đi đằng trước bị kéo dài ra, cô đơn lẻ loi.

Bên đường có rất nhiều cửa hàng đang mở, phần lớn đều là bán linh kiện xe máy linh tinh, chỉ có một số ít nhà dân còn sáng đèn, trong không khí ngập tràn mùi vị sắt thép cổ hủ.

Jungkook thấy Chaeyoung đi vào một cửa hàng tiện lợi, tựa như muốn mua cái gì đó, liền đứng cách đó không xa chờ cô.

Không lâu sau, cô đi ra, trong tay nhiều thêm một bao nilon màu trắng.

Nhưng mà không chỉ có cô đi ra, một người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng đi theo cô, cùng cô quẹo vào con đường nhỏ.

Jungkook đi ở đường đối diện họ, mới đầu còn cho là đó chỉ là người đàn ông bình thường đi cùng đường, nhưng sau khi quan sát thấy không thích hợp mắt, ông ta dường như đang theo dõi Chaeyoung , lén la lén lút, hành vi khả nghi.

Jungkook híp mắt, bất động thanh sắc đi qua đường cái, chậm rãi đi theo sau người đàn ông kia, xem xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì.

Thẳng tới khi Chaeyoung chạy đi, người đàn ông kia vẫn muốn đuổi theo thì Jungkook mới xác định mục tiêu của ông ta chính là Chaeyoung , khuôn mặt tuấn tú chìm xuống, đáy mắt âm trầm hiện lên lệ khí, hàm dưới tạo thành một đường cong cứng.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ