37

196 11 2
                                    

Phòng khách Jeon gia.

"Sao cậu lại tới đây?"

Jeon Jungkook đã đổi một bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng và quần dài, cổ áo không cài hết nút, chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh tinh xảo lộ ra, thoải mái lại sạch sẽ.

Cùng với cái người lôi thôi lếch thếch vừa rồi tựa như hai người khác nhau.

Hắn rót cho Chaeyoung một cốc nước.

"Cảm ơn."

Chaeyoung cầm cốc ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói cảm ơn, cô ngồi trên sofa, tròng mắt màu nâu nhạt hơi hơi chuyển động, đánh giá căn nhà này.

Một phòng khách, hai phòng ngủ, có chút nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có 80 mét vuông, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, cái gì nên có cũng đều có.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ.

"Thầy giáo bảo tôi tới thăm cậu."

Nơi này toàn là mùi hương của hắn, nơi nơi đều là dấu vết sinh hoạt hằng ngày của Jungkook, Chaeyoung cảm giác có chút hồi hộp, uống một hớp nước rồi nói: "Ông ấy nói hy vọng cậu ở nhà cũng có thể học được, bảo tôi mang bài tập mấy ngày hôm nay tới đưa cho cậu..."

Nói xong, cô buông ly nước xuống, lấy cặp sách qua, đưa cho hắn mấy quyển sách bài tập cùng vở ghi.

Jungkook không nhận, ngồi ở đối diện cô, nghiêng đầu nhìn, biểu tình có chút cao thâm khó đoán, "Thầy chủ nhiệm không nói cho cậu là tôi muốn thôi học?"

"Thầy ấy có nói, nhưng thầy ấy bảo không đồng ý."

Mấy ngày không gặp, Chaeyoung phát hiện Jungkook gầy đi rất nhiều, đường cong hàm dưới rõ ràng, làn da trắng đến không giống người bình thường, đáy mắt có quầng thâm đen, tinh thần lẫn trạng thái đều không tốt.

Không chỉ có vẻ ngoài biến hóa, cả người hắn cũng trở nên có chút kỳ quái, ánh mắt hắn nhìn cô nhàn nhạt, tìm không thấy độ ấm trước kia, giống như cô chỉ là một người xa lạ không hề quen biết.

Chaeyoung hơi hơi nhíu mày, không rõ tại sao hắn lại thành ra như vậy.

Jungkook rũ mi, ngón tay tùy ý gác ở trên tay vịn sofa, cái được cái không nhẹ gõ xuống, "Cậu tìm tôi là vì cái này?"

Chaeyoung : "Ừ."

"Nhưng sao tôi nghe Gwi Nam nói cậu tới quán bar tìm tôi." Jungkook nhìn cô, ánh mắt nặng nề, "Thời gian là ngày hôm qua, hôm nay thầy đã bắt cậu tới truyền tin cho tôi?"

Chaeyoung không nghĩ tới Gwi Nam lại lắm mồm như vậy, chân trước cô vừa mới rời đi mà chân sau anh ta đã mật báo ngay cho Jungkook rồi.

Thực thiếu đạo đức.

Cô mắng thầm vài câu ở trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định, "Tôi chỉ tới mua rượu."

Cô cũng không nói dối, lúc sau cô đúng thật là tiêu tiền mua một chai rượu vang đỏ không rõ tên nhưng lại quý muốn chết, Park Jimin mừng đến không khép được miệng, Park Jin lại dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần xem cô suốt cả một buổi tối.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ