Trong nháy mắt khi nhìn thấy Joohyun, Chaeyoung như thể bị người ta dội một gáo nước lạnh, lạnh từ đầu tới chân.
Bóng đêm trầm lạnh, ánh trăng cao cao treo trong không trung, tưới xuống một tầng ngân quang trắng tinh, chiếu sáng một mảnh thiên địa nơi đây.
Đông vân khoanh tay trước ngực đứng đối diện cô, trên mặt phủ một tầng bóng ma, không thấy rõ biểu tình.
Chaeyoung cưỡng ép bản thân mình trấn định lại, "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Joohyun lạnh lùng nói: "Mẹ đang hỏi con."
Chaeyoung nhìn biểu tình của bà liền biết là bà chắc chắn đã nhìn thấy hết rồi, giấu là không có khả năng, liền đơn giản thừa nhận: "Bạn trai con."
Gương mặt lạnh như băng của Joohyun xuất hiện một vết nứt, bà không nghĩ tới bản thân chỉ tùy tiện đi vứt rác thôi mà còn có thể nhìn thấy con gái mình ở dưới lầu hôn môi với một nam sinh khác.
Khó coi, to gan lớn mật!
"Mẹ đúng là đã xem thường con rồi." Joohyun kiềm chế nỗi tức giận, tiến tới nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của Chaeyoung, "Về nhà với mẹ!"
Sức bà rất lớn, tay Chaeyoung truyền tới một trận đau đớn, còn chưa có phản ứng lại thì đã bị túm đi rồi.
Chaeyoung cũng không phản kháng, không rên một tiếng nào để mặc bà túm đi, mím môi thật chặt, biểu tình lộ ra vẻ quật cường.
Hai người về tới nhà, đèn trong phòng khách sáng trưng, Park Jimin vừa lúc đi ra lấy nước uống, nhìn thấy Joohyun nổi giận đùng đùng lôi kéo Chaeyoung đi vào, ông ngẩn người, "Hai người làm sao đấy?"
"Nhìn xem con gái ngoan mà anh dạy ra kìa!" Joohyun chưa từng tức giận như vậy, mặt mày âm trầm ném Chaeyoung tới trước mặt ông, ngực phập phồng lên xuống, "Tốt không học chỉ học cái xấu, còn nhỏ mà đã biết yêu sớm rồi!"
Park Jimin sửng sốt, sau đó liền khẩn trương nhìn Chaeyoung, "Cô ta nói thật sao? Chaeyoung, con cứ nói rõ với bố, có phải mẹ con oan uổng con không, không phải sợ, có bố chống lưng cho con, con cứ việc nói thật."
"Là thật."
Nếu đã bị phát hiện rồi, Chaeyoung cũng không còn gì phải băn khoăn, "Nam sinh đó bố cũng quen, là Jeon Jungkook."
Park Jimin nghe thấy quen tai, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, "Là hắn sao, hai đứa thật sự ở bên nhau?"
Ông trừng lớn mắt, khó có thể tin.
"Tôi tận mắt nhìn thấy chúng nó khanh khanh ta ta ở bên dưới, còn có thể là giả sao?" Joohyun cười lạnh, nói với Chaeyoung : "Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho nó nói chia tay đi, chuyện lần này mẹ có thể bỏ qua, nếu còn có lần sau..."
"Con không làm." Chaeyoung cắt ngang bà.
Thanh âm Chaeyoung dừng lại, hoài nghi bản thân mình nghe lầm, "Con nói cái gì?"
"Con nói con, không, làm." Chaeyoung nhìn bà, gằn từng chữ một, "Con sẽ không chia tay với anh ấy."
"Con lặp lại lần nữa?!"
Joohyun không thể tin được cô lại dám ngỗ nghịch lại mình, cất cao âm lượng nói, "Ai cho con cái tự tin để phản kháng lại mẹ? Đồ con dùng, học phí của con, cái nào không phải là tiền của mẹ? Mẹ cung cấp cho con sách vở, cho con đi học, chứ không phải là đi yêu đương! Tên nhóc Jeon Jungkook này chính là nam sinh lần trước lên thuyết trình ở trước lớp đúng không? Loại người mà bố mẹ ly dị, mẹ lại mất rồi như nó, sinh ra trong một gia đình như vậy thì đứa trẻ nào cũng sẽ có tật xấu, hoàn toàn không hợp với con, bây giờ con thấy được mặt tốt của nó, chờ cho sau này con mới chân chính nếm được mùi đau khổ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đều nghe em | KookRosé
FanficThể loại: Ngôn tình, Ngọt sủng, Vườn trường. Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 68 chính văn Truyện chuyển ver