48

218 13 2
                                    

Sau khi cô về nhà, vẫn luôn nhớ lại biểu tình của Jungkook khi nói câu đó, cứ cảm giác nụ cười của hắn có chút tịch mịch.

Mẹ hắn mất rồi, năm nay hắn sẽ ăn tết một mình sao?

Chaeyoung tắm rửa xong liền nằm ở trên giường, nhịn không được nhắn tin WeChat hỏi hắn: "Anh ăn tết một mình sao?"

Jungkook đáp: "Ăn cùng nhà bà ngoại."

"..."

Cũng đúng.

Cũng không phải hắn không có người nhà.

Nhưng hình như quan hệ của hắn với bà ngoại đã có chút không thoải mái, hắn thật sự nguyện ý về đó ăn tết sao?

Chaeyoung rơi vào trầm tư, ngủ đi lúc nào cũng không biết.

Sau đêm 30, nhà Chaeyoung có rất nhiều thân thích tới chơi, bình thường không hay gặp nhau, hôm nay đều hẹn nhau tới cùng lúc.

Chaeyoung không thích cảm giác bị người ta đánh giá, không được bao lâu đã về phòng.

Cô thất thần nhìn điện thoại, Jungkook không nhắn tin nào, không giống với tính cách của hắn.

Trong đầu cô có một cái ý niệm điên cuồng không thể bỏ qua.

Chaeyoung hít sâu, ra khỏi phòng.

Joohyun đang cùng cậu với dì xem xuân vãn*, thanh âm nói chuyện phiếm vang lên không ngừng, nhân lúc bọn họ không chú ý, Chaeyoung cầm một cái hộp cơm, lấy một ít cơm bọn họ làm hôm tất niên, lại không chút do dự gắp cả đùi gà Park Jin để lại đến mai ăn vào hộp, đóng nắp, gói cẩn thận, sau đó chuồn ra khỏi nhà.

*Xuân vãn: Tiết mục mừng xuân của đài truyền hình bên Trung Quốc.

Cô tới nhà của Jungkook.

Jungkook đã chuyển nhà, ở gần trường học.

Cách đây không xa, đi mười mấy phút là tới.

Nếu hắn không ở đây thì uổng chuyến đi này rồi.

Nhưng Chaeyoung cũng không thấy mất mát, hắn không ở thì cũng tốt, chứng tỏ hắn không có một mình.

Chaeyoung tìm được nhà hắn, gõ gõ cửa.

Không bao lâu cửa liền mở.

Jungkook xuất hiện ở cửa, mặc áo bông màu vàng, thoải mái sạch sẽ, nhìn thấy cô thì lập tức sửng sốt.

"Em..." sao lại tới đây?

Khó có khí hắn ngốc ra như vậy, không thể tin nhìn cô.

"Biết ngay là anh ở nhà." Chaeyoung tức giận, đưa cơm cho hắn, "Cơm tất niên."

Jungkook hoảng hốt hồi lâu, cười khẽ, "Cùng ăn không?"

Chaeyoung: "Mẹ em ở nhà, em phải về."

"Em chuồn ra ngoài?"

"Ừ."

"Vì anh?"

"..." Chaeyoung không muốn trả lời vấn đề này quá chi tiết, cô xoay người, "Được rồi, em phải..." về đây.

Cô còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, hắn bỗng nhiên cúi người hôn xuống, mút lấy môi cô, không nặng không nhẹ cắn một cái, thanh âm khàn khàn: "Anh đã nói rồi, em đối xử với anh càng tốt thì anh càng muốn bắt nạt em."

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ