Lee Suhoo thế mà lại tính sai?
Thính phòng vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Suhoo, không thể tin được.
Jungkook cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái.
Biểu tình của Suhoo vẫn không hề biến hóa, lẳng lặng đứng đỏ, sống lưng thẳng như tùng, mặt mày bình tĩnh, phảng phất như dù có phát sinh chuyện gì cũng không thể làm hắn thất thố.
An tĩnh ngắn ngủi qua đi, giám khảo đi tới, tiếp nhận micro trong tay người chủ trì, trịnh trọng nói: "Tôi tuyên bố, Jirisan giành chiến thắng trong cuộc thi tính nhẩm của trận đấu này!"
Trong thính phòng, học sinh Jirisan lúc này mới như tỉnh lại từ trong giấc mộng, sôi nổi kích động đứng lên vỗ tay reo hò.
"A a! Jeon Jungkook quá trâu bò rồi!"
"Chúng ta thế mà thắng được, tôi không nằm mơ chứ?"
"Ha ha, trước kia Jungkook là người của Gusan, chắc chắn bây giờ Gusan đang rất hối hận vì đã đuổi hắn đi cho coi, nghĩ mà thấy sướng!"
...
Lão hiệu trưởng sửng sốt vài giây, sau đó mừng rỡ như điên, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Quả nhiên Suhoo vẫn còn quá trẻ, tâm thế không thể ổn định được."
Sắc mặt Lee Nayoung lạnh lùng, nhíu mày nhìn Suhoo ở trên sân khấu, cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
***
Thời khắc Chaeyoung nghe thấy tin Jirisan giành chiến thắng, tim vẫn luôn treo ở giữa không trung lập tức buông xuống, trên mặt khó có khi lộ ra vài phần ý cười.
Bên cạnh không ngừng có người hoan hô.
Han Jiwoo với Lee Dongmin còn đang kích động tới mức ôm nhau.
Bọn họ đã trải qua nhiều ngày huấn luyện như vậy, nhất trí đối ngoại cùng chung kẻ địch, quan hệ đã sớm không bình thường.
Là bạn học, cũng là chiến hữu.
"Chaeyoung, chúng ta thắng rồi! Các cậu thật sự quá tuyệt vời!"
Jennie xông ra từ trên khán đài, cao hứng ôm lấy cổ Chaeyoung , kích động tới mức không kiềm chế được.
"Ừ." Chaeyoung bị niềm vui của cô nàng lây qua, khóe miệng cũng cong lên, má lúm đồng tiền thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Jungkook.
Thi đấu mới kết thúc, trên đường liền cãi cọ ồn ào một trận, Jungkook ở trên sân khấu bị rất nhiều người vây xung quanh, đa số là nữ sinh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, đưa nước đưa khăn lông, vô cùng nhiệt tình.
Trong đó Ae Sol lại đứng ở đằng trước.
"Chúc mừng cậu, tớ biết là cậu sẽ không thua mà."
Cô ta có chút thẹn thùng, trên gương mặt thanh lệ hiện lên nét đỏ ửng, nước khoáng cầm sẵn trong tay chỉ việc đưa qua, "Cho cậu này."
"Không cần, tôi không khát." Jungkook không nhận, tùy ý giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhìn một vòng người ở đây, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, rất nhanh, ánh mắt hắn đã dừng lại ở trên người cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đều nghe em | KookRosé
أدب الهواةThể loại: Ngôn tình, Ngọt sủng, Vườn trường. Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 68 chính văn Truyện chuyển ver