23

221 16 0
                                    

Bây giờ vẫn đang là thời gian thi, trong văn phòng chỉ có mấy thầy cô giáo ở đó, Jung Hoseok là một trong số đó, năm nay mới hơn ba mươi, vẫn luôn chú trọng tu thân dưỡng tính, thân thể bảo dưỡng khá tốt, trên đầu không thấy tóc bạc, dáng người cũng không bị biến dạng, bị các cô giáo bầu là cành hoa duy nhất của Jirisan.

Mặt ngoài Jung Hoseok có vẻ khiêm tốn nhưng nội tâm lại rất đắc chí, tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa có đối tượng, một cành hoa chậm chạp mãi không thấy nở đóa nào.

Đối với kỳ thi lần này, ông đối với đám nhóc nhà mình vẫn rất có tự tin, một chút cũng không hề hoảng hốt, đang chậm rãi thưởng thức trà cây kim ngân thì liền nhìn thấy đồng nghiệp dắt theo một nữ sinh tiến vào, lại còn là học sinh lớp mình.

Jung Hoseok phun hết trà trong miệng ra, "Park Chaeyoung ? Em sao thế?"

Sắc mặt Hwang Miran lạnh lùng, "Em ấy bị tôi phát hiện gian lận còn không thừa nhận, thầy Jung, em ấy là học sinh lớp thầy đúng không? Nhìn xem, đây là học sinh tốt mà thầy dạy dỗ ra đấy!"

"Em không gian lận, sao phải thừa nhận chứ?" Chaeyoung không có nửa điểm hoảng loạn, khí thế cũng không rơi xuống thế hạ phong.

Cô cảm thấy thực hoang đường.

Nhìn cũng biết cô bị vu oan, thế nhưng cũng sẽ có người tin, lúc tờ giấy kia ném ở trên bàn cô, cô vừa nghĩ liền biết là Son Yuna đang giở trò quỷ, nhưng Hwang Miran căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, trực tiếp thu bài thi của cô, đem cô đưa tới nơi này.

Cô vẫn không thể hiểu nổi.

"Cô tận mắt nhìn thấy, tờ giấy kia vẫn còn ở đây, hơn nữa có người còn nhìn thấy em đang quay phao, nhân chứng vật chứng đều có đây, chẳng lẽ là chúng tôi vu hãm em hay sao?" Bà ta rất ghét những người gian lận, nói chuyện cũng không hề khách khí.

Chaeyoung nhàn nhạt hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng ạ?"

"Em..."

"Được rồi, đừng cãi nữa." Jung Hoseok bị hai người làm cho phình cả đầu, xua xua tay đánh gãy lời nói của hai người, "Đầu tiên, cô Hwang, tôi tin tưởng học sinh lớp tôi không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa biểu hiện từ trước tới nay của Chaeyoung đều rất tốt, học hành cũng rất dụng tâm, không có chuyện em ấy sẽ gian lận, trước khi sự việc chưa được làm rõ thì đừng vội kết luận như vậy."

"Còn em Chaeyoung, em nói em không gian lận, có chứng cứ gì không? Em nói hết ra đi, nếu em bị oan thì thầy nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho em!"

Jung Hoseok hòa ái nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, ngữ khí khinh thanh tế ngữ*, chỉ sợ nói to sẽ khiến cô sợ hãi.

*Khinh thanh tế ngữ: Lời nói nhỏ nhẹ.

Park Chaeyoung vẫn luôn là học sinh mà ông thích nhất, có tính kiên trì, lại nỗ lực, chăm chỉ hiếu học, từ tận đáy lòng ông vẫn luôn tin cô sẽ không gian lận.

"Em có chứng cứ." Chaeyoung nói.

"Cái gì?" Hai thầy cô đồng thời mở miệng.

"Em muốn xem tờ giấy kia trước." Chaeyoung nhìn Hwang Miran.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ