"Nghe nói tối hôm qua anh lại say ở quán bar? Park Jimin, anh giỏi nhỉ, nếu không phải con gái anh mang anh về, tôi dám cá là giờ này anh sớm chết ở bên ngoài rồi!"
"Mới sáng sớm, anh không muốn cãi nhau với em. Nhỏ tiếng chút đi, con còn đang ngủ."
"A, bây giờ lại muốn làm một người cha tốt sao? Sao không làm từ sớm đi? Đúng rồi, không phải tối hôm qua anh bảo muốn ly hôn sao, hôm nay chúng ta liền ra tòa."
"Những lời đó đều là anh nói lúc uống say, em còn muốn làm loạn tới bao giờ nữa hả?"
***
Hai người càng cãi càng hăng, thanh âm cũng càng ngày càng lớn, được một lúc thì tình trạng đã không thể cứu vãn.
Ở trong phòng, Park Chaeyoung nhắm mắt nhíu mày, che kín lỗ tai, ở trong chăn lăn qua lộn lại một hồi lâu, thật sự không thể nhịn được nữa mà xốc chăn ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ở trên đầu vai trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như ngọc có chút âm trầm.
Cô lấy điện thoại ở trên tủ cạnh đầu giường lên nhìn thời gian.
Còn chưa tới sáu rưỡi.
Chaeyoung cười nhạt một tiếng.
Tối hôm qua hai rưỡi cô mới được đi ngủ, sợ không thể dậy đi học được nên cố ý đặt đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường hai mươi phút, nhưng nghe giọng của hai vị ngoài kia thì có lẽ là không cần đồng hồ báo thức cô cũng có thể tỉnh lại được.
Nếu đã tỉnh rồi, Chaeyoung dứt khoát bò từ trên giường dậy, gấp chăn, thay đồng phục đi ra ngoài.
Lúc cô ra khỏi phòng thì cha mẹ vẫn còn đang cãi nhau, bên nào cũng cho mình là đúng, không ai nhường ai.
Bae Joohyun đứng ở bên cạnh bàn trà, bà mặc quần áo đi làm, tóc được búi gọn, vẻ ngoài lộ ra khí chất tinh anh mười phần. Park Jimin đang say khướt ngồi trên sofa, đầu đã lất phất vài sợi tóc bạc vì sang tuổi trung niên, bụng bia tròn vo khiến ông thoạt nhìn hơi béo.
Khó có thể tưởng tượng được, hai người có vẻ ngoài đối lập nhau như thế này lại là vợ chồng.
Ánh mắt Chaeyoung tùy tiện đảo qua những chai rượu lăn lộn lung tung ở trên bàn trà, có khoảng bốn, năm chai gì đó, đều đã bị uống hết hơn phân nửa.
Cô biết bố cô khẳng định lại uống rượu nữa rồi. Tính tình ông ấy rất hiền, chỉ có lúc uống quá nhiều mới dám cãi nhau với mẹ, chứ còn lúc tỉnh táo thì tới cái rắm cũng không dám thả một cái. Mà tính cách mẹ cô lại cường thế, xem như là chủ nhân của cái nhà này, cả cô và em trai cô đều hiểu rõ cái sự thật này.
Nói đến đây mới nhớ, em trai cô đâu rồi?
Chaeyoung nhìn quanh nhà cũng không thấy bóng dáng của tên tiểu tử thối kia đâu, chắc là thấy tình thế như này đã sớm rời nhà rồi.
Chaeyoung cũng không ở lâu, sau khi rửa mặt liền đeo balo lên đi học.
***
Cuối tháng chín, bầu trời buổi sáng trong veo không một đám mây, sáng sớm khí trời mát mẻ lại thanh lãnh, cuối cùng cũng xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đều nghe em | KookRosé
FanfictionThể loại: Ngôn tình, Ngọt sủng, Vườn trường. Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 68 chính văn Truyện chuyển ver