56

229 16 0
                                    

"Con nói cái gì?"

Trong lớp học quá ồn, mà thanh âm của Chaeyoung lại quá nhỏ, Joohyun không nghe rõ cô nói cái gì.

Dũng khí vừa mới lên của cô phảng phất như lại lùi về thân thể.

Chaeyoung mím miệng, nói: "Không có gì."

Jungkook diễn thuyết gần nửa tiếng liền đi xuống, Lee Nayoung lên bục hạ màn, mọi người chuẩn bị ra về.

Bọn họ sinh còn phải ở lại học tiết tự học buổi tối.

Chaeyoung tiễn Joohyun một đoạn đường.

"Được rồi, con quay lại đi."

Chaeyoung vốn định đưa bà lên xe, nhưng Joohyun lại cản cô lại trước cổng trường, giục cô về lớp.

"Vâng." Chaeyoung chần chờ một chút mới nhỏ giọng nói: "Mẹ lái xe cẩn thận một chút."

Joohyun nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, gật đầu ừ một tiếng, "Con mau về đi."

Chaeyoung không lập tức rời đi, nhìn Joohyun đi tới con xe BMW ở ven đường.

Cô có chút kỳ quái, xe Joohyun đi là xe con bình dân màu trắng, bà mua BMW lúc nào vậy?

Cô nhìn thấy Joohyun đi tới bên cạnh xe, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đen đi xuống, giúp Joohyun mở cửa ghế phụ.

Chaeyoung sửng sốt.

Trong xe thế mà còn có người?

Tài xế sao?

"Park Chaeyoung."

Phía sau có người gọi cô.

Chaeyoung rất nhạy cảm đối với thanh âm này, quay đầu, thấy Lim Jiah đang đứng cách cô không xa, tóc dài đến eo, khuôn mặt xinh đẹp, tựa hồ cũng vừa mới tiễn phụ huynh về, cô ấy hỏi: "Cậu không quay lại sao?"

Hai người thân thiết như vậy từ lúc nào thế?

Chaeyoung hơi có cảm giác kỳ quái, nhưng lại không thể hiện ra, "Bây giờ về."

"Vậy đi cùng đi, vừa lúc tiện đường." Lim Jiah lấy dây thun ra buộc tóc lại, nói.

Chaeyoung nhìn cô ấy một cái, không từ chối, cùng cô ấy trở về lớp.

Không khí có chút căng thẳng, ai cũng không chủ động mở miệng.

Mắt thấy đã đi được nửa đường, Lim Jiah thật sự không nhịn được, giống như lơ đãng hỏi cô: "Cậu với Jungkook ở bên nhau?"

"..." Chaeyoung không nói, cô cũng không ngu như vậy, nếu Lim Jiah bật ghi âm, vậy chẳng phải là đã có chứng cứ nộp cho giáo viên rồi sao.

"Cậu không nói tôi cũng biết, là ở bên nhau rồi đi?" Lim Jiah nói, "Tôi thường thấy sau khi tan học các cậu ở cạnh nhau."

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng." Chaeyoung vẫn nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói.

Cô không có tâm tình lòng vòng với cô ấy.

Lim Jiah thấy thái độ của cô, ngữ khí cũng không thèm khách khí nữa: "Đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ tới chuyện tranh với cậu, cũng không phải hiếm lạ gì, tôi chỉ muốn nói cho cậu chuyện nhà hắn, có lòng tốt nhắc nhở cậu tỉnh táo một chút mà thôi."

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ