31

199 13 0
                                    

"Không đi thì thôi!"

Chaeyoung nhìn khuôn mặt tuấn tú đang cười xấu xa của Jungkook, biết hắn đang chơi mình liền có chút tức giận, gương mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng, trừng mắt với hắn một cái rồi xoay người rời đi.

Jungkook nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của cô, sờ sờ cái mũi, cảm giác có chút khác so với dự đoán của hắn ghê.

Hắn mở điện thoại ra, màn hình còn dừng lại ở giao diện nói chuyện với Gwi Nam.

Gwi Nam đang dạy hắn bí quyết theo đuổi con gái.

[Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, mấy cô gái nhỏ hiện nay ấy, cậu đừng thấy cô ấy trông có vẻ văn văn tĩnh tĩnh mà nhầm, kỳ thật trong xương cốt đều thích cái loại nam sinh vừa hư vừa xấu xa, một nam sinh ngẫu nhiên giở trò lưu manh thì càng kích thích, càng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho cô gái đó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có nước ấm nấu ếch xanh*, cậu mà nấu ếch xanh thì nó chỉ nhảy sang nồi người khác thôi.]

*Nước ấm nấu ếch xanh: Một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc, kể về một con ếch khi thả vào nước nóng thì nó sẽ lập tức nhảy ra, còn khi thả nó vào nước lạnh thì nó sẽ ở yên trong đấy rồi chết từ từ. Ở đây ý chỉ nếu vồ vập quá thì con gái sẽ lập tức tránh xa mình.

Jungkook gõ qua một câu: [Tôi vừa bảo cô ấy hôn tôi.]

Gwi Nam lập tức đáp lại: [Kết quả thế nào?]

Jungkook : [Cô ấy không chút do dự đã rời đi rồi.]

[...] Gwi Nam: [Vậy thì chỉ có hai trường hợp.]

[Cái gì?]

[Một là cô ấy không thích cậu như vậy, hai là...]

Gwi Nam chậm rãi gõ chữ, [Cô ấy căn bản không hề thích cậu.]

Jungkook im lặng chớp mắt một cái, quyết đoán kéo đen anh ta, quyết định vẫn là phải dựa vào chính mình.

Không thích tôi?

Không có khả năng.

***

Chaeyoung tới văn phòng, đem tình huống vừa rồi nói qua một lần, tất nhiên là đã lược bỏ cái hành vi không biết xấu hổ kia của Jungkook , chỉ nói hắn không muốn đi, cô cũng không có cách khuyên.

Jung Hoseok với hiệu trưởng đều cau mày, trên mặt là vẻ đăm chiêu lo lắng.

"Aizz, vậy thôi đi, dưa xanh hái không ngọt, chúng ta vẫn là chọn người khác thì hơn." Hiệu trưởng lắc đầu thở dài, nhìn Chaeyoung , "Cô gái nhỏ, thầy nhớ là em học cũng không tệ?"

"Tàm tạm ạ." Chaeyoung khiêm tốn, "Bạn học giỏi hơn em có nhiều lắm."

"Vậy được, chọn em đi." Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói, bàn tay già nua lại vỗ vỗ vai cô, "Cố gắng nỗ lực cho tốt, làm vẻ vang trường học nhé, thầy tin tưởng em."

Chaeyoung:"..." Em cảm thấy chúng ta không có cùng tần sóng não.

"Hiệu trưởng, thầy cũng đừng dọa em ấy." Jung Hoseok vẫn nhíu mày như cũ, trên mặt tỏ vẻ không tán đồng, nói với Chaeyoung , "Yên tâm đi, em có đi cũng không đi một mình đâu, trường sẽ chọn ra một số em học sinh để huấn luyện một thời gian đã, sau đó lại chọn ra những bạn có biểu hiện tốt nhất để tham gia thi đấu, quá trình đại khái chính là như vậy, top 10 của lớp chúng ta đều phải đi."

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ