38

182 14 0
                                    

Lúc Chaeyoung tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà xa lạ, mới đầu có chút mê mang nhưng sau đó lại nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua, ánh mắt chậm rãi thanh tỉnh.

Tối hôm qua trời mưa, cô ở lại bệnh viện ngủ một đêm.

Đầu tiên cô nhìn về phía bên cạnh, trên giường chỉ có một mình cô.

Là mơ sao?

Cô giống như cảm giác được Jungkook lên giường, còn ôm cô ngủ cả đêm, xúc cảm đặc biệt chân thật.

Hẳn là không phải sự thật chứ nhỉ...

Chaeyoung buồn ngủ ngáp một cái, chậm rãi xốc chăn ngồi dậy, nhìn về phía sofa, không thấy Jungkook đâu.

Đang nghi hoặc thì bên cạnh truyền tới một thanh âm lười biếng: "Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi."

Động tác Chaeyoung hơi dừng lại, quay đầu nhìn qua, Jungkook thế mà đã rời giường, hắn mặc quần áo chỉnh tề, bưng một chén cháo ngồi trước giường bệnh của mẹ Jeon.

Hắn đang bón cháo cho mẹ Jeon ăn sáng.

Mẹ Jeon giống như một con rối gỗ dựa vào đầu giường, ngay cả miệng cũng không thể hé ra, Jungkook phải đưa cơm vào tận miệng của bà, để cho bà nuốt vào, chỉ bón có một muỗng thôi mà cũng mất tới vài phút.

Jungkook giống như tập mãi thành quen, thần sắc đạm nhiên, cẩn thận lấy thìa sứ múc một muỗng nữa đưa vào trong miệng bà, rất kiên nhẫn.

Chaeyoung lẳng lặng nhìn, từ lâu cô đã biết Jungkook kỳ thực là một người rất ôn nhu, bằng không cũng sẽ không làm ra được món bánh ngọt ngon như vậy.

"Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Jungkook bớt thời gian nhìn cô một cái, chỉ chỉ bát cháo thịt nhạc trứng vịt Bắc Thảo ở trên bàn, hắn cũng mua cho cô một phần.

"Trong tủ có đồ dùng mới, ăn xong cậu tự mình trở về đi, bây giờ tôi rất bận, không rảnh đưa cậu về."

Hắn nhìn ánh sáng chói lọi ngoài cửa sổ, tản mạn nói.

"..."

Chaeyoung tự động lý giải ý tứ của hắn: Cậu mau ăn nhanh lên, ăn xong thì biến nhanh, tôi rất bận.

Cô rút về lời chào buổi sáng định nói ra, người này quả nhiên vẫn chán ghét như xưa.

"Không cần, tôi về nhà ăn là được."

Chaeyoung quay đầu không muốn để ý tới hắn, nhanh chóng buộc tóc xong, sau đó nhấc cặp sách lên vai, lúc muốn ra khỏi phòng bệnh thì lại dừng chân, quay đầu đi tới trước giường mẹ Jeon, gật gật đầu với bà, "Dì ơi, con về trước đây, lần sau sẽ lại tới thăm dì."

Tròng mắt mẹ Jeon không ngừng chuyển động, nhìn Jungkook lại nhìn Chaeyoung , dùng sức chớp chớp mắt, một bộ dáng vô cùng gấp gáp.

Jungkook thờ ơ, lại đút cho mẹ Jeon một thìa cháo nữa, nhàn nhạt nói: "Ý của mẹ là cậu đừng có tới nữa, đường xa mà chạy tới chạy lui như vậy cũng mệt."

Biểu tình Chaeyoung lạnh xuống, cũng chẳng thèm liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Mẹ Jeon trừng mắt nhìn con trai mình, tức giận tới mức ngay cả thìa cháo hắn đút vào miệng cũng không thèm nuốt xuống.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ