Tay cô chỉ hơi xước mà thôi.
Ngữ khí Jungkokk kinh người dẫn tới cả đám học sinh đều phải ồ lên, ai nấy cũng đều thấy được rằng Jungkook đang che chở Chaeyoung, hơn nữa còn che đến quang minh chính đại, trắng trợn táo bạo, hung hăng đánh vào mặt đám người vừa chỉ trích Chaeyoung.
Lim Jiah cảm thấy thẹn vô cùng, dường như mặt mũi đã mất hết, chỉ hận không thể lập tức tìm một cái hầm ngầm mà chui vào, trên mặt vừa nóng vừa đau, thậm chí còn đau hơn cả miệng vết thương trên chân.
Ý tứ Jungkook rất rõ ràng, Lim Jiah ở trong mắt hắn còn không bằng một đầu ngón tay bị thương của Park Chaeyoung.
Cô bạn thân kia tức đến cả người phát run, chỉ vào Jungkook: "Cậu thế mà..."
Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Jungkook sẽ đối xử với Jiah như vậy, càng không nghĩ tới Chaeyoung đối với hắn lại quan trọng đến thế.
Rõ ràng trước kia, ngón tay Jiah bị trầy một chút thôi là Jungkook sẽ đau lòng dán băng dán cho cô ấy.
Sao bây giờ lại biến thành như vậy?
Mọi người trong sân hai mặt nhìn nhau, không khí lâm vào yên lặng.
Choi Soobin đứng ngoài sân tennis xem thực sự rất khoái trí, trộm vỗ tay, "Jeon Jungkook quả nhiên là nam nhân, bội phục bội phục!"
Tuy rằng biết người hiện tại Jungkook thích là Chaeyoung, nhưng có không ít người đứng trước mặt người mới dây dưa lắc lư với người cũ, đây chính là bệnh chung, thế nhưng Jungkook lại trực tiếp chọn Chaeyoung, không mang theo một chút do dự.
"Nam nhân cái gì mà nam nhân."
Nữ sinh đứng cạnh cậu ta không quá hài lòng với cách làm này, "Chỉ thấy nụ cười của người mới mà không nghe tiếng khóc của người cũ*, này cũng quá bạc tình bạc nghĩa đi."
*Hai câu thơ trong bài Giai Nhân của nhà thơ Đỗ Phủ.
Choi Soobin: "Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu có bạn trai, cậu hy vọng hắn sẽ còn vương tơ lòng lạc với tình cũ hả?"
Nữ sinh nghẹn lời, sau đó thở phì phì nói: "Tớ còn lâu mới tìm bạn trai có tình cũ."
Choi Soobin: "Vậy cậu chuẩn bị sống tốt quãng đời cô độc còn lại đi, hoặc là chuẩn bị trở thành tình cũ của người khác."
Mối tình đầu phần lớn đều không có kết quả.
Thầy giáo Thể Dục bị Jungkook làm cho ngây người, lúc phản ứng lại thì vô cùng tức giận: "Jeon Jungkook , bây giờ là lúc nói giỡn sao? Mau buông bạn học Chaeyoung xuống!"
Chaeyoung nghe xong, sắc mặt dần dần đỏ, đại não mắt đầu hoạt động, giãy giụa muốn xuống, "Mau thả em ra."
Jungkook ngược lại còn ôm cô chặt hơn, khí định thần nhàn nói với thầy giáo: "Thầy giáo, trước đó thầy nói là thi xong có thể về trước đúng không?"
Thầy Thể Dục: "Phải."
"Vậy em mang cô ấy đi trước."
Jungkook nói xong liền ôm Chaeyoung xoay người, "Bọn em đều đã thi xong, có thể đi rồi, gặp lại thầy sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, đều nghe em | KookRosé
FanficThể loại: Ngôn tình, Ngọt sủng, Vườn trường. Tác giả : Diệp Tích Ngữ Số chương : 68 chính văn Truyện chuyển ver