41

207 16 0
                                    

Dì mất rồi?

Chaeyoung khiếp sợ nhìn Jung Hoseok , một mặt không thể tin được.

Mới hôm trước cô vừa mới tới thăm bà ấy, tinh thần mẹ Jeon rõ ràng không tồi, còn cong mắt cười với cô, ngón tay cái động đậy khiến bà một lần nữa lại có thêm tia hy vọng.

Sao đột nhiên nói đi là đi, đột ngột như vậy?

Chaeyoung không nói gì, cúi đầy nhắn tin WeChat cho Jungkook.

Hắn không đáp.

Bạn học trong lớp đều không hiểu rõ về tình huống trong nhà Jungkook, chỉ biết hắn có một người mẹ bị bệnh nặng, cho nên khi nghe tin này, tuy rằng kinh ngạc nhưng đó cũng chỉ là về mặt tình cảm, cũng không biết nên nói gì, không khí có chút trầm.

Jung Hoseok không cho bọn họ thời gian giảm xóc, đem giáo án đặt ở trên bục giảng, "Được rồi, chúng ta bắt đầu học, mọi người lấy sách giáo khoa ra đi."

...

Chaeyoung đành phải thu tâm tình lại chuyên tâm học tập, thật vất vả lắm mới trụ tới lúc tan học, cô ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền chạy tới bệnh viện, lúc vào trong phòng bệnh của mẹ Jeon, phát hiện bên trong không có ai, cả ba giường đều trống trải sạch sẽ, khăn trải giường cùng vỏ chăn đều đã bị gỡ xuống đặt ở một bên.

Mọi dấu vết sinh hoạt của Jungkook đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Chaeyoung đứng ở cửa phòng bệnh, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới mẹ Jeon ôn nhu như vậy đã không còn nữa, trong lòng có một loại khó chịu không nói nên lời.

Jeon Jungkook đâu rồi?

Hắn bây giờ sao rồi?

Hai y tá đi vào, nhìn thấy cô thì ngẩn người, "Tiểu thư, cô tìm ai thế?"

Chaeyoung quay đầu, "Xin hỏi người bệnh lúc trước ở căn phòng này đâu rồi ạ?"

"Người bệnh đó đã qua đời tối hôm qua, người thân đã dọn ra ngoài rồi."

Một y tá vừa nói vừa ôm chăn nệm ở trên tủ đầu giường lên, giống như là chuẩn bị đưa đi tiêu độc.

Chaeyoung : "Sao bà ấy lại qua đời? Lần trước tôi tới thăm thì rõ ràng còn rất tốt."

Y tá thuận miệng nói: "Chính là ngày hôm qua có một..."

Một y tá khác đụng đụng cánh tay cô ấy, ý bảo cô ấy đừng nói chuyện lung tung, quay sang Chaeyoung lễ phép nói: "Cụ thể thì chúng tôi không rõ lắm, nếu cô có quan hệ gần gũi với người bệnh thì tôi kiến nghị cô trực tiếp đi hỏi người nhà của bệnh nhân thì hơn."

"Cảm ơn." Chaeyoung thấy các cô rõ ràng là không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nữa, gật đầu rồi rời đi.

Cô lại tới nhà Jungkook, gõ cửa nửa ngày mà không có ai mở.

Hắn rốt cuộc đã đi đâu?

Chaeyoung cau mày, tâm tình có chút nặng nề.

Lúc quay về trường học, giờ nghỉ trưa đã qua, không còn thời gian ăn cơm trưa nữa, cô tùy tiện mua hai cái bánh mì đi về phòng học ăn cho có một chút.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ