02

506 30 0
                                    

Mười một giờ tối hôm qua, sau khi làm xong bài tập, Chaeyoung nhận được điện thoại của bố , thanh âm say khướt: "Chae Chae,... con có thể tới đón bố không? Bố... hức, không có tiền, bị giữ ở đây, bọn họ không cho bố đi..."

Chaeyoung nhíu mày, "Bố lại ra ngoài uống rượu?"

"Ừm..."

"Bây giờ bố ở đâu?"

"Rượu... quán bar."

"Bố cũng thật là, lại chạy tới loại địa phương đó!" Chaeyoung cắn răng, thật là bản tính khó dời, lại hỏi: "Địa chỉ quán ở chổ nào?"

Park Jimin rõ ràng là say không nhẹ, ấp úng ở trong điện thoại nửa ngày, nhớ không nổi tên của quán bar, chỉ nói là ở phố Ju

Chaeyoung không biểu tình cúp điện thoại, đi tới trước cửa phòng Joohyun, gõ gõ cửa.

"Vào đi."

Chaeyoung đẩy cửa vào, Bae Joohyun đang ngồi trước máy tính, trên mặt mang kính, ngón tay đặt ở trên bàn phím liên tục gõ chữ.

Hẳn là đang làm việc.

"Có việc gì sao?" Joohyun không quay đầu lại, hỏi.

Chaeyoung chần chờ vài giây, nói: "Bố lại uống say ở ngoài nữa rồi."

"Cho nên?" Bà ấy đến mí mắt cũng không thèm nâng.

"Mẹ có thể lái xe chở con đi đón ông ấy không?"

"Xin lỗi, mẹ không có thời gian."

"Nhỡ ông ấy chết ở bên ngoài thì làm sao?"

"Mẹ đổi cho các con người bố mới."

"... Làm phiền mẹ rồi." Chaeyoung yên lặng rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại, về phòng mặc áo khoác, mang điện thoại cùng ví tiền quyết định tự mình đi đón bố.

Tuy là người bố này có chút ăn chơi, nhưng cô không thể thờ ơ giống như mẹ mà bỏ mặc ông ấy được.

Trước kia Park Jimin không phải người như thế, ông ấy từng là một giáo viên trung học, tuy là tiền lương chỉ đủ sinh hoạt, nhưng bởi vì trách nhiệm cho nên vẫn vô cùng tận tâm với nghề, được người khác kính yêu. Nhưng một tháng trước, trường học ông dạy bởi vì vấn đề cắt giảm nhân lực nên một số giáo viên trở nên thất nghiệp, mà ông lại bất hạnh trở thành một trong số đó.

Từ đó về sau ông bắt đầu sa đọa, không thèm để tâm đi tìm việc làm mới nữa, cả ngày chỉ ở nhà uống rượu cờ bạc, sống qua ngày một cách mơ mơ màng màng, bất luận là Chaeyoung có khuyên thế nào đi chăng nữa, ông cũng không quay đầu.

So với ông bây giờ thì Bae Joohyun quả thực chính là nữ cường nhân tài giỏi nhất, sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm cho một nhà máy xí nghiệp, chưa được một năm đã từ nhân viên lên làm giám đốc, lại từ giám đốc lên chức bộ trưởng rồi bây giờ trở thành cổ đông.

Quả thật là may mà có bà ấy cho nên cái nhà này mới chống đỡ được tới hiện tại.

Bình tĩnh mà xem xét thì tuy lý trí Chaeyoung vẫn hướng về mẹ hơn, nhưng nói về tình cảm, cô vẫn thân với bố hơn một chút. Cô cơ hồ là do một tay ông nuôi lớn, cho tới bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ hồi nhỏ ông ấy đội mũ thú nhồi bông chọc cho cô cười vui vẻ.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ