29

194 13 0
                                    

Chaeyoung cứng người, hơi hơi mở to mắt, tuy cô đã sớm nhận ra ý đồ của hắn, nhưng sau khi chính tai nghe thấy lời hắn nói thì vẫn có cảm giác không giống nhau, có chút xấu hổ.

Sắp tới giờ vào lớp, trên hành lang đã chẳng còn ai, nhưng giáo viên tùy thời cũng đều có thể đi qua đây, không khí an tĩnh đến mức làm người ta hít thở không thông.

Tay hắn còn đang nắm lấy cô, xương ngón tay rõ ràng, gân xanh hơi nổi lên, thoạt nhìn gầy mà có lực, đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời của hắn đang nhìn thẳng vào cô.

"Nếu lời này đã nói ra rồi, vậy thì, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không?" Jungkook liếm môi cười, vẫn là làn điệu lười biếng kia, nhưng lại ẩn giấu một tia nghiêm túc không thể bỏ qua.

"Làm bạn gái tôi được không?"

"Xin lỗi." Chaeyoung sửng sốt một lát liền lập tức từ chối, đôi mắt màu nâu nhạt không hề né tránh mà nhìn hắn, "Tạm thời tôi không có tính đến chuyện yêu đương."

Jungkook làm ngơ, "Cậu có thích thôi không?"

Chaeyoung không chút nghĩ ngợi đã nói, "Không thích."

"Gạt người." Jungkook nhìn chằm chằm vành tai cô, bỗng nhiên duỗi tay nhéo nhéo vành tai mềm mại đó, thấp giọng cười, "Không thích thì sao nơi này lại đỏ như thế."

"Bạn học nhỏ, lừa gạt nội tâm mình là không tốt."

Chaeyoung không hề cảm kích, nhíu mày, nghiêng đầu né đi đụng chạm của hắn, giống như là cực kì bài xích với loại hành vi này, "Cậu đừng chạm vào tôi có được không."

Là thật sự bài xích, biểu hiện ghét bỏ không hề che giấu mà hiển hiện ở trên mặt.

Jungkook hơi hơi sửng sốt, bàn tay nắm lấy tay cô không khỏi buông lỏng vài phần.

Chaeyoung nhân cơ hội này dùng sức tránh sang một bên, rốt cuộc cũng thoát khỏi hắn, sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau tạo ra khoảng cách với hắn.

Khoảng cách vô cùng an toàn.

Cô ảo não xoa xoa lỗ tai, "Đây là phản ứng sinh lý bình thường, rốt cuộc thì da mặt tôi cũng không dày như cậu."

Lúc ban đầu liền không biết làm thế nào để bớt đỏ, nhưng sau khi cảm xúc dần dần ổn định thì nhiệt độ ở bên tai cô cũng chậm rãi giảm xuống, cô rất bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi chỉ nghĩ tới chuyện học hành, không muốn làm những chuyện dư thừa, hơn nữa tôi đối với cậu không có cái ý tứ kia."

Cô dừng một chút, thả nhẹ thanh âm, "Tuy tôi chưa từng thích ai, nhưng tôi biết đại khái nó là cảm giác gì, ví dụ như mỗi thời mỗi khắc đểu muốn ở bên đối phương, sau khi cãi nhau thì muốn đối phương xin lỗi trước, nhưng những thứ cảm xúc đó tôi đều không cảm thấy ở trên người cậu."

Chaeyoung phân tích, "Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, tôi không cho cậu được thứ mà cậu muốn, cho dù thật sự ở bên nhau thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi."

Đúng vậy, cô cho không được, cô không thể trả giá giống như hắn, tâm tâm niệm niệm nhớ thương một người, không hề cố kỵ, không cần hồi đáp một người như hắn.

Ngoan, đều nghe em | KookRoséNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ