Chương 26

1.6K 83 0
                                    

Đến khi Vương Dịch tắm xong trở ra ngoài vẫn thấy Châu Thi Vũ ngồi trầm mặt ở sofa, trông như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô hơi lo lắng, không lẽ mình ép Châu Thi Vũ quá mức rồi sao? Vương Dịch bước lại gần Châu Thi Vũ, cảm nhận được chỗ bên cạnh lún xuống nàng mới giật mình ngước lên.

- Em tắm xong rồi hả?
- Ừm xong rồi, chị đang suy nghĩ gì vậy Bảo Bảo?
- Không có gì...chỉ là đang nhớ lại chuyện của Chu Y. Cô ta có lẽ chỉ là bị lợi dụng...
Thì ra là nàng không có khó chịu khi bị cô ép dọn qua đây ở. Vương Dịch cũng trút bỏ được lo lắng, nắm lấy tay Châu Thi Vũ thủ thỉ.

- Đừng nghĩ lung tung nữa, chị ta bị như vậy cũng là do chị ta tự chuốc lấy.
- Không phải, chỉ là chị không ngờ Nhất Kỳ lại ra tay nặng như vậy thôi, nhất quyết đẩy cô ta vào tù.
- Nếu là em thì em cũng làm vậy, Dao Dao cũng sẽ làm vậy. Chỉ có chị là quá thương người thôi, không phải lúc trước không có thiện cảm với cô ta sao?

- Nhưng khác mà, một cô gái trẻ như vậy mà bỏ lỡ mấy năm trong tù thì...
- Ý chị là đang nói người yêu chị tuyệt tình?
Vương Dịch giả vờ đanh mặt nhìn Châu Thi Vũ, hai tay đang nắm tay nàng cũng siết chặt. Châu Thi Vũ sao lại mềm lòng vậy chứ?
- Không...không phải, đây không phải lỗi của em, là cô ta quá đáng...được chưa?

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch giận thì cũng khẩn trương, nàng không muốn vì một người ngoài mà làm Vương Dịch chịu thiệt thòi. Nàng lo lắng nhìn Vương Dịch, cô sẽ không vì chuyện này mà giận chứ?
Bỗng nhiên Vương Dịch quỳ gối chồm người lên kề sát mặt mình vào mặt Châu Thi Vũ, hai tay áp má nàng.
- Chị không được cảm thấy áy náy giùm em vì em không làm gì sai cả, những người làm sai đã bị trừng phạt rồi, hiểu không?

Nhưng Châu Thi Vũ nào nghe được những lời Vương Dịch nói, mắt nàng bây giờ không tự chủ được liếc xuống nhìn khe ngực bị lộ ra của Vương Dịch. Vương Dịch đang mặc pyjama, cổ áo hơi rộng nên khi cuối người làm lộ hết những gì nên lộ. Mặt Châu Thi Vũ từ trắng chuyển sang đỏ. Đầu ngón tay bỗng dưng ngứa ngáy.

- Bảo Bảo?
- Nhất Nhất...sao...sao em lại không mặc áo lót...?
Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ nói thì cuối đầu nhìn xuống, giấu đi nụ cười cứng ngắc sau đó tỏ vẻ ủy khuất dùng hai tay che ngực lại.

- Chị...chị lỡ nhìn thấy hết của người ta rồi, chị phải chịu trách nhiệm!!
- Ơ? Nhưng chị đâu cố ý, là em không mặc áo lót mà!! - Châu Thi Vũ cuống quýt giải thích.
- Nhưng đây là ở nhà, còn sắp đi ngủ nữa, mặc làm gì? Phải để cho nó phát triển chứ.
- Em...!!

Châu Thi Vũ thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng chỉ vào Vương Dịch lắp bắp.
- Haha, không chọc chị nữa. Chị mau đi tắm đi, tắm trễ không tốt đâu.
Châu Thi Vũ như được ân xá nhảy tọt xuống sofa chạy vào phòng tắm. Chạy được một chút thì sực nhớ ra gì đó xoay người lại.
- Tắm? Nhưng mà chị không có đồ để thay.
- Vậy thì mặc đồ của em, em đã chuẩn bị nước cho chị rồi, mau đi.
- Ò.

Châu Thi Vũ cũng không muốn từ chối mặc đồ của Vương Dịch nên đi thẳng vào phòng tắm. Dù sao tối nay cũng ở lại đây không lẽ không tắm. Thấy Châu Thi Vũ đã đóng cửa phòng tắm, Vương Dịch nói lớn vọng theo.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ