Chương 7

1.8K 95 1
                                    

Châu Thi Vũ sau khi bước ra khỏi phòng của Vương Dịch thì nàng không biết phải đi đâu vì Mộng Dao hiện giờ cũng đang ở cùng với Vương Dịch nên nàng không thể hỏi được. Nàng quyết định sẽ đi xuống đại sảnh ngồi.

Trên đường đi nàng có gặp một người con gái khá quen thuộc đang trao đổi gì đó với một người đàn ông khác. Nàng đứng đó nhìn cố nhớ ra tên người đó.

- Cái này ngày mai anh dùng để trình chiếu...Ah, Châu Thi Vũ!
- A!! Nhất Kỳ? Viên Nhất Kỳ?
Viên Nhất Kỳ gật đầu với người đàn ông kia ý bảo anh ta có thể đi sau đó đi lại gần Châu Thi Vũ.

- Ah tôi nhớ rồi! Cậu là cái cậu mà lúc trước hay bám theo Mộng Dao có phải không? Viên Nhất Kỳ!
- Đúng rồi. - Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ cười cười. Châu Thi Vũ lúc trưởng thành quả thật rất đẹp, khi nãy cô đã hơi bị khựng lại một chút.

- Bây giờ cậu đang làm việc ở đây sao? - Châu Thi Vũ mở to mắt hỏi Nhất Kỳ, hôm nay là ngày đầu nàng đi làm ở chỗ mới mà sao toàn gặp người quen không này.

- Đúng rồi, mình đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo! Rất vui khi biết cậu sắp làm việc ở đây. - Nhất Kỳ đưa tay mình ra, Châu Thi Vũ hiểu ý nắm lại, nàng nhìn cô nở nụ cười tít mắt.

- Cậu đang định đi đâu vậy? Tại sao không nhờ Mộng Dao dẫn đi?
- Mộng Dao hiện đang ở trong phòng làm việc của...chủ tịch, mình đang định đi xuống đại sảnh sẵn tiện chào hỏi mọi người.

Nhất Kỳ quan sát biểu hiện của Châu Thi Vũ thì cũng một phần đoán được là hai người họ đã gặp nhau rồi.
- Cậu có cần mình dẫn đi không? Dù sao thì mình đang rảnh.
- À không cần đâu, mình có thể tự đi được!
- Ồ vậy được rồi, cậu cẩn thận coi chừng bị lạc đó! - Nhất Kỳ giở giọng trêu đùa Châu Thi Vũ. Đúng như ý định, Châu Thi Vũ lập tức phản ứng lại.

- Còn lâu í! - Châu Thi Vũ phồng má rồi đi theo hướng vào thang máy.
Nhất Kỳ vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Châu Thi Vũ, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.
'Không giống nữa...'
Nhắc lại một chút về quá khứ. Thời còn là học sinh, quả thật Nhất Kỳ có hay bám theo Mộng Dao theo lời Châu Thi Vũ vừa mới nói, nhưng mục đích thì không phải như nàng đã nghĩ.

Lúc đó chính bởi vì Nhất Kỳ bị say nắng bởi vẻ đẹp của Châu Thi Vũ nên ngày nào cũng tìm cớ lẽo đẽo theo Mộng Dao để được đi cùng với Châu Thi Vũ, lúc đó Nhất Kỳ thật sự rất thích Châu Thi Vũ, nhưng chỉ là âm thầm vì cô biết rõ người Châu Thi Vũ yêu say đắm là Vương Dịch chứ không phải mình, trong khi cô chơi rất thân với Vương Dịch.

Trong lúc Châu Thi Vũ rời đi mà không nói một lời nào, khi đó cô đã rất buồn, rất nhớ. Cũng trong thời gian đó, như một thói quen, mục đích không phải là muốn được gặp Châu Thi Vũ nữa nhưng cô vẫn cứ lẽo đẽo theo Mộng Dao một bước không rời. Khi đó cô chỉ cho rằng là mình đã vô tình mến Mộng Dao rồi.

Đến mãi hai năm sau đó, cô mới nhận ra mình đã thật sự yêu Thẩm Mộng Dao mất rồi, không phải là thứ tình cảm say nắng như cô dành cho Châu Thi Vũ, mà là tình yêu, thật sự yêu.
Khi nãy khi gặp lại Châu Thi Vũ thì cảm giác lâng lâng trong lòng của Nhất Kỳ vào bảy năm về trước không còn nữa, mà chỉ là còn vương vấn một chút hoài niệm, bây giờ Nhất Kỳ chỉ xem Châu Thi Vũ như một người bạn 'đặc biệt' mà thôi. Là vợ tương lai của người em chí cốt của mình.
.
.
Có ai có thể cho nàng biết rốt cuộc đây là tình huống gì không? Vừa mới đi được xuống dưới đại sảnh chưa kịp chào hỏi ai nàng đã bị tên Vương Dịch đáng ghét đó gọi ngược trở lên với mục đích là muốn xem qua các bảng thiết kế của nàng.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ