Chương 34

1.5K 81 0
                                    

Nhất Nhất, chị xin lỗi, chị xin lỗi...
Châu Thi Vũ liên tục lắc đầu. Nàng đã có lỗi với Vương Dịch rồi, vô tình hay cố ý gì nàng cũng đã làm tổn thương cô, Vương Dịch sao có thể chấp nhận được sự phản bội này chứ? Tại sao nàng lại không nghe lời cô chứ? Nếu nàng nghe lời cô cảnh giác một chút thì hắn ta làm gì có cơ hội.

Việc bị hắn ta gài bẫy không đau bằng thái độ bây giờ của Vương Dịch đối với nàng. Giá như nàng không mềm lòng đến khách sạn đó.
- Chị tự kiểm điểm lại mình đi.
- Nhất Nhất à, không phải...
Châu Thi Vũ chưa kịp nói hết câu thì Vương Dịch đã đi ra ngoài, bây giờ cô không muôn chạm vào nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng, Vương Dịch chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Châu Thi Vũ không biết làm gì ngoài việc ngồi bó gối khóc.

Vương Dịch đứng tựa lưng vào cửa nghe tiếng thút thít của Châu Thi Vũ không dễ chịu gì. Cô rất muốn đi vào đó kéo Châu Thi Vũ vào lòng vồ về an ủi, nhưng phải có đau thì mới trưởng thành được, Châu Thi Vũ còn rất non nớt trong các mối quan hệ xung quanh nàng, cô không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Thử hỏi nếu hôm nay cô không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Vương Dịch xoa xoa chiếc mũi đỏ vì xúc động của mình rồi đi xuống nhà bếp. Mặc dù cô đang giả vờ giận Châu Thi Vũ nhưng không thể để nàng bị đói được. Xuống bếp nấu cho nàng một tô cháo, rót thêm một ly nước đem vào phòng cho nàng.

Khi Vương Dịch bước vào thì Châu Thi Vũ đã mặc quần áo trên người, vẫn ngồi ở một góc mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến tim Vương Dịch nhói liên hồi. Cô đặt tô cháo và ly nước xuống dặn dò.
- Chị ăn đi, tôi phải đến công ty, buổi chiều phải tự ăn cơm vì tôi không thể về sớm được.
Vương Dịch định quay người bỏ đi thì Châu Thi Vũ túm chặt vạt áo cô kéo lại. Hai mắt rưng rưng sắp khóc nghẹn ngào nói.
- Lúc đó em kinh tởm chị lắm đúng không? Nhất Nhất à chị không cố ý phản bội em đâu...là do hắn ta bỏ thuốc chị, chị hoàn toàn không biết gì hết.
- Nếu chị không đến thì sẽ không xảy ra chuyện đó, nếu chị nghe lời tôi thì đâu có cơ hội để hắn làm bậy, nếu chị dứt khoát một chút thì mọi chuyện đâu tới nước này!

Nghe Vương Dịch nói, Châu Thi Vũ vô lực buông tay ra. Đúng rồi, nàng thực sự ngu ngốc, nàng không có quyền đòi hỏi Vương Dịch thông cảm cho mình, chính nàng còn cảm thấy bài xích với bản thân mình. Nhìn Vương Dịch từng bước ra khỏi phòng mà lòng nàng quặn thắt. Bây giờ nàng rất cần Vương Dịch ở bên cạnh nhưng mà...nàng không dám đòi hỏi gì ở cô lúc này.
Trong phòng chỉ còn lại mình Châu Thi Vũ, nàng không cần phải ổn nữa, không cần phải mạnh mẽ nữa, nước mắt nóng hổi lại chảy ra.

Nàng bê tô cháo Vương Dịch nấu lên, từng muỗng cho vào miệng, muỗng cháo mặn chát vì hòa cũng nước mắt của nàng. Bây giờ nàng không có tâm trạng gì để ăn uống nhưng đây là Vương Dịch nấu, nàng không muốn cũng phải ăn, không thể để cho phiền lòng về mình hơn nữa.
Ăn xong, Châu Thi Vũ thẫn thờ đi vào phòng tắm. Cởi đồ ra, nàng xả nước đầy bồn, không quan tâm trong bồn là nước lạnh mà bước thẳng vào. Cái lạnh làm cho người nàng tê tái, muốn dùng nước lạnh để dội rửa cơ thể của mình.

Nhìn những dấu đỏ trên người, nàng nở nụ cười chế giễu. Chính nàng đã vô tình phá vỡ mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai. Những dấu đỏ này từng khiến nàng ngượng ngùng và hạnh phúc, nhưng giờ đây nó thật ghê tởm.
Ngâm mình thật lâu, Châu Thi Vũ mới từ từ bình tĩnh lại, lấy đại một cái áo choàng tắm khoác vào đi ra ngoài. Không buồn mặc quần áo vào mà ngã thẳng lên giường, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu, để sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này, Vương Dịch sẽ lại quan tâm đến nàng như trước kia. Trong cơn mê man, nàng vô thức nở một nụ cười nhưng khóe mắt lại chảy ra dòng ấm nóng.

.
Vương Dịch nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ tối. Hôm nay cô không muốn về nhà sớm, cô sợ khi về thấy tình trạng của nàng thì sẽ động lòng mà không tiếp tục trừng phạt nàng nữa, sau đó nàng sẽ tiếp tục ỷ lại vào cô.
Vương Dịch quyết tâm lần này phải làm cho nàng đau khổ một phen để nhận thức được, đôi khi phải có mất mát thì mới nhận ra thứ gì là quan trọng với mình nhất. Có lẽ sự trân trọng mà Châu Thi Vũ dành cho cô không đủ để nàng gạt bỏ đi những thứ khác.

Vương Dịch thở dài, dọn dẹp tài liệu rồi xách túi xách trở về nhà. Nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của nàng lúc trưa khiến cô không nỡ. Cô có thể đóng vai ác với bất kỳ ai nhưng với Châu Thi Vũ vẫn là không thể.
Mở cửa nhà bước vào, tối ôm, Vương Dịch lần mò đến mở đèn lên. Cô ngốc này, chẳng lẽ từ lúc cô đi đến giờ nàng không có ra khỏi phòng cũng không ăn uống thêm gì sao? Châu Thi Vũ à, xin lỗi vì đã làm chị suy sụp như vậy...
Nặng lòng mở cửa phòng ra, dựa vào ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào cô đi đến bên giường. Ánh mắt trầm xuống nhìn Châu Thi Vũ đang cuộn chăn nhắm mắt ngủ, chân mày chau chặt như đang khó chịu, nước mắt ướt cả một mảng gối. Cô thở dài ngồi xuống giường.

Nhưng vừa chạm vào người nàng thì liền hốt hoảng. Người nàng nóng như lửa đốt. Chết tiệt! Sao lại nóng như vậy? Vương Dịch mở ổ chăn ra mới phát hiện trên người Châu Thi Vũ khoác một chiếc áo choàng tắm hơi ẩm ướt, tắm xong không buồn lau người cho khô sao?
Cô sốt sắng cởi choàng ra, lấy một bộ đồ thoải mái thay cho nàng rồi đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Bây giờ người nàng vừa nóng vừa mềm nhũn như cọng bún thiu.

Ngu ngốc, trừng phạt cảnh cáo gì chứ, không cần nữa. Châu Thi Vũ à, mau khỏe lại đi em sẽ không lạnh nhạt với chị nữa.
Cô đi xuống bếp chuẩn bị một chậu nước ấm với một cái khăn, lục trong tủ một gói thuốc hạ sốt, pha vào một ly nhỏ rồi đem vào phòng.
Cô đỡ Châu Thi Vũ ngồi dậy, nhìn ly thuốc bột trên tay. Tình hình như vậy không thể tự uống được rồi. Vương Dịch cầm ly thuốc lên trút hết vào miệng rồi nhắm môi Châu Thi Vũ ấn vào, từ từ truyền nước thuốc qua cho nàng. Sau khi truyền hết, cô luyến tiếc vân vê môi nàng vài cái rồi mới nhả ra. Vì bị sốt nên môi Châu Thi Vũ hơi sưng đỏ rất mê người.

Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ nằm xuống, đắp lên trán nàng một chiếc khăn ấm giúp nàng dễ chịu hơn. Lấy remote điều chỉnh điều hòa rồi nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng. Cô vuốt ve gương mặt đỏ ửng của nàng. Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Châu Thi Vũ càng rút người vào lòng Vương Dịch mấp máy môi.
- Nhất Nhất...chị có lỗi với em...em đừng không quan tâm chị...
- Đồ ngốc, chị không có lỗi với em. Là em không tốt hại chị bị sốt như vậy...
Vương Dịch nghe những lời này mà đau lòng, thầm nghĩ mình có hơi quá đáng. Hôn nhẹ lên trán Châu Thi Vũ một cái rồi từ từ nhắm mắt. Vì lo cho mèo nhỏ mà cô quên mất bản thân mình chưa tắm mà lại đi ngủ
.
.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ