Chương 37 - End

2.5K 100 2
                                    

Sau lần cầu hôn trên giường đó Châu Thi Vũ có muốn từ chối cũng không được, nàng định giận lẫy một thời gian ai ngờ Vương Dịch lại phản kích nhanh như vậy, thì ra là có chuẩn bị từ trước. Hỏi sao lại không tự tin với ba mẹ nàng như vây.

Ngay trong tuần đó ông bà Châu đã sắp xếp xong xuôi hôn lễ của cả hai. Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mời vài người họ hàng thân thích và các nhân vật quan trọng trong công ty - SQHY -. Sau hôn lễ hai ngày ông bà Châu cũng trở về New Zealand lo công việc bên đó.

Tin tức Vương Dịch và Châu Thi Vũ kết hôn đã được cả nước biết tới. Những thành phần sốc nhất đó chính là nhân viên của - SQHY-, mọi người không ngờ được Châu Thi Vũ và chủ tịch của bọn họ lại là quan hệ này thật. Bọn họ tự nhủ sau này phải đối xử với Châu Thi Vũ tốt hơn trước, dù sao người ta cũng là Vương phu nhân của bọn họ.

Tạm gác lại công việc qua một bên, Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ đi hưởng tuần trăng mật đặc biệt. Như đã hứa, cô đưa nàng đi biển, nhưng không phải là ngay kỳ nghỉ lễ và cũng không có cặp Hắc Miêu đi cùng. Chỉ có cả hai, trong tuần trăng mật của riêng hai người. Thời gian này mọi việc ở công ty đều giao hết cho cặp Hắc Miêu kia, hai người họ ra vẽ bất mãn nhưng cũng đành chịu. Ai bảo lúc họ kết hôn thì một mình cô phải lo liệu mọi việc chứ.

Sáng sớm, tiếng gió biển xì xào, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi vào từng kẽ phòng, không khí trong lành mát mẻ. Châu Thi Vũ tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Vì hôm qua cả hai đến nơi thì trời đã khuya, không thể đi chơi ở đâu được nên đã thuê một khách sạn ở gần bãi biển nghỉ ngơi.

Nhìn cảnh bãi biển sớm qua khung cửa sổ, Châu Thi Vũ nhớ lại bảng kế hoạch mình đã lập khi đi biển, nàng phấn khích gọi Vương Dịch dậy.
- Nhất Nhất, thức dậy, chúng ta đi dạo biển đi!
- Ưm...em muốn ngủ mà...
- Bây giờ thức dậy không?
- Không a...
- Hừ, không đi thì thôi, chị đi một mình.
Châu Thi Vũ hừ một cái rồi vọt vào phòng tắm, nàng không thể để lỡ buổi được, sáng sớm vừa đi dạo dọc bờ biển vừa cảm nhận từng đợt sóng nhẹ mát lạnh vỗ vào chân, cảm giác thật tuyệt. Vương Dịch lười biếng ngồi dậy. Dạo biển sao? Có gì thú vị chứ. Vương Dịch nói bằng chất giọng ngáy ngủ.
- Đợi em với, em đi với chị.

.
Châu Thi Vũ nhìn những dấu chân của mình in lên mặt cát, quay đầu nhìn bãi biễn rộng dài vô tận kia, gió biển thổi từng đợt mát rượi, nếu nàng ra sớm một chút nữa liệu có thể thấy được bình minh ở phía chân trời không?
- Nhất Nhất à, chúng ta qua đó mua một vài thứ đi.

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch kéo đến một sạp bán đồ lưu niệm gần đó. Vương Dịch để mặc cho nàng kéo đi. Châu Thi Vũ thích thú nhìn những đồ vật mang hương vị của biển cả được làm thủ công, nhìn qua một lượt, nàng chọn một sợi dây chuyền làm bằng vỏ ốc rồi đưa lên trước mặt Vương Dịch.
- Em thấy sợi này đẹp không?
- Đẹp.
- Nhưng mấy sợi kia cũng rất đẹp a.
- Vậy mua hết đi. Bà chủ, tôi lấy hết cái sạp này.

Bà chủ nghe Vương Dịch nói thì trố mắt ngạc nhiên, khóe môi giật giật kinh ngạc, tuy ở đây có rất nhiều người giàu có lui tới nhưng kiểu mua hàng thế này là lần đầu tiên bà nhìn thấy, mở hàng một cái là hết nguyên cái sạp để bán cả tuần.
- Haha, bà chủ à em ấy nói giỡn đó, tôi lấy một sợi này.
Châu Thi Vũ lấy tiền ra đưa cho bà chủ rồi kéo Vương Dịch đi trong ánh mắt tiếc nuối của bà chủ sạp. Đi dạo thêm một chút nữa thì nắng đã lên, bãi biển dần dần đông hơn, du khách lần lượt kéo nhau xuống biển tắm.
- Vương Dịch, chúng ta về thay đồ rồi ra tắm biển đi, chị muốn tắm biển a.
- Cũng được.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ