Chương 10

1.9K 102 1
                                    

Nói rồi cô gạt muỗng trên tay nàng xuống rồi kéo đi trước sự ngơ ngác của Hứa Dương và những người ở đây.
- Này khoan đã tôi đang ăn mà!!
- Tại sao không nghe lời? - Vương Dịch vẫn kéo tay Châu Thi Vũ đi.

- Tại tôi thấy em chưa về nên...nên nghĩ là chắc em đã ăn ở ngoài rồi nên mới xuống đây! - Châu Thi Vũ cố gắng tìm cớ biện minh.
- Thật? Bỏ đi, lên đó ăn cùng tôi.
- Này! Từ từ thôi!! Vương Dịch! Coi chừng vấp té!!

Khi hai nhân vật chính đã khuất bóng thì những người ở đây mới tiêu hóa được hết những gì vừa diễn ra.
- Mọi người...thì ra là mấy hôm nay người đẹp không xuống đây ăn cơm với chúng ta là do cô ấy 'bận' ăn ở phòng Vương tổng?

- Chắc như vậy rồi, chuyện rõ như ban ngày kia mà.
- Người đẹp còn dám gọi thẳng họ tên của Vương tổng, còn được Vương tổng nắm tay...
- Thì ra quan hệ của họ rất mật thiết chứ không phải là có xích mích...Trời ơi ai đó giải thích cho tôi hiểu đi chứ?!
Mọi người ở đây bắt đầu rơi vào trạng thái ngơ ngác.

- Mấy người mau ăn nhanh rồi đi làm việc kìa! Vào trễ giờ là không xong đâu đấy! Tôi sẽ mách Vương Dịch! - Chu Y lớn tiếng ngăn tiếng nói của những người ở đây.

- Cô suốt ngày chỉ biết mách Vương tổng thôi hay sao? Hay là cô chỉ được cái mạnh miệng? Cô là đang ganh tị với Thi Vũ vì em ấy được Vương tổng đối xử đặc biệt à? - Hứa Dương không nhìn Chu Y, vẫn đang ăn phần ăn của mình.

Nhưng chỉ có những người khờ mới không nhận ra là Hứa Dương đang đá xéo Chu Y. Ở công ty này Chu Y ngoại trừ bộ ba DaoKỳDịch ra thì cô ta đều đè đầu cưỡi cổ mọi người.

Nhưng mà đối với Hứa Dương thì cô ta không dám. Thứ nhất gia thế Hứa Dương không phải dạng tầm thường, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến mọi người phải nể phục cô rồi. Cộng thêm cô xinh đẹp, chiếm được cảm tình của mọi người. Lại có võ công vô cùng cao siêu thì hỏi thử ai dám đắc tội với cô đây. Đó là lí do mọi người ở đây thấy rất ngưỡng mộ Châu Thi Vũ vì chỉ mới vào làm mà nàng đã kết thân được với Hứa Dương.

Cô đợi đó Châu Thi Vũ, cô là ai mà lại dám như vậy chứ?
Đè nén sự tức giận, Chu Y dậm chân đùng đùng đi ra khỏi phòng ăn trước những con mắt khinh thường của những người ở đây.

Phòng chủ tịch - SQHY -
- Buông ra! - Châu Thi Vũ giật tay mình ra khỏi tay Vương Dịch, nàng xoa xoa cổ tay mình. Gương mặt tức giận đỏ bừng nhìn Vương Dịch.
- Em làm tôi đau đấy, đỏ cả cổ tay tôi hết rồi này! - Châu Thi Vũ nhăn nhó oan oái trách cứ Vương Dịch.

Bị Châu Thi Vũ cho leo cây, cộng thêm việc thái độ không chịu hợp tác của nàng khiến Vương Dịch vô cùng giận, tính lên tiếng mắng nàng nhưng khi vừa nhìn thấy cổ tay trắng nõn của nàng bị mình nắm đến nổi lằn lên khiến cô nhất thời mềm lòng, cảm xúc mạnh trong lòng cũng dịu xuống.

- Có gì từ từ nói em có cần phải làm quá lên vậy không? Chẳng qua chỉ là một bữa ăn thôi mà, không có tôi em ăn không ngon à? Rõ ràng là em về trễ trước chứ bộ. Rốt cuộc người bị tổn thương là tôi đây này! Đau chết đi được. Hồi nãy ai cũng thấy hành động vượt quá mức đồng nghiệp của em với tôi.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ