Chương 23

1.7K 86 0
                                    

Nè, tại sao em không cho tôi biết là Chu Y cũng có liên quan đến chuyện này?

Châu Thi Vũ vừa đi theo Vương Dịch vừa hỏi, bị cô kéo đi như vậy chẳng những cổ tay hơi nhói mà gót chân cũng hơi đau a.

- Biết để làm gì.
- Biết để đỡ bất ngờ chứ! Mà...em định xử lí cô ta ra sao?
- Chuyện đó chị phải đợi ngày mai hỏi Nhất hay Mộng Dao ấy, tôi cũng không bận tâm.

Đi tới chỗ đậu xe, Châu Thi Vũ khựng lại không đi tiếp nữa. Tự dưng Vương Dịch lại một mực kéo nàng đi theo cô, bây giờ nàng không hỏi rõ ràng thì sẽ không đi theo Vương Dịch đâu, đã tối như vậy lỡ cô có ý đồ gì thì sao.

- Sao vậy?
- Em định đưa tôi đi đâu? - Châu Thi Vũ nghi hoặc hỏi.
- Chị cứ đi đi, tôi không bán chị đâu mà sợ.
- Không được, em không nói rõ thì tôi sẽ không lên xe đâu!
-...cứ coi như là đang làm công việc đi, tôi sẽ tính vào tiền lương của chị. Nếu chị chậm trễ, tôi sẽ trừ lương chị. Sao hả?

Châu Thi Vũ nghệt mặt ra. Cái gì vậy, giờ này mà còn bắt nàng làm việc sao? Lại còn uy hiếp nàng nữa chứ. Châu Thi Vũ khó chịu nhìn Vương Dịch, vùng vằn mở cửa xe của cô ngồi lên ghế phụ lái, không thương tiếc xế hộp đắc tiền đóng cửa lại cái rằm. Hứ! Đi thì đi!

Vương Dịch thấy bộ dạng miễn cưỡng đáng yêu này của Châu Thi Vũ thì cười khổ. Sờ tay lên chiếc xe của mình sau đó đi vòng qua mở cửa lên xe.
Vương Dịch chở Châu Thi Vũ đến một công viên hoa hồng, nơi này rất nổi tiếng ở thành phố và là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đó là thời điểm còn mặt trời, còn bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Không chỉ ở đây mà cả thành phố cũng vắng người qua lại. Cả hai cùng xuống xe, Châu Thi Vũ dù thắc mắc nhưng cũng phải đi theo Vương Dịch, ở đây vào buổi đêm lạnh lẽo quá nàng không dám la lớn hay ở một mình.

- Vương Dịch à, chúng ta có cần phải đến nơi này giờ này không? Để sáng mai làm không được à?
- Không được, ngay lúc này chúng ta mặc quần áo đẹp hơn, khung cảnh cũng lãng mạn nữa.
- Đi làm công việc mà cần quần áo đẹp gì chứ, mặc như vậy không phải bất tiện hơn sao?

Châu Thi Vũ tự nói với mình rồi nhìn xuống chiếc váy dạ hội đang mặc trên người mình. Quả thật rất đẹp a. Sau đó ngước mắt lên nhìn Vương Dịch đang đi phía trước. Muốn nói gì đó nhưng im bặt. Khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

Bây giờ Châu Thi Vũ mới để ý. Chẳng qua là chiếc váy của Vương Dịch còn lộ da thịt nhiều hơn cả nàng, nhất là phần lưng được khoét sâu đến tận thắt lưng làm lộ ra tấm lưng trắng nõn, đường sống lưng tuyệt đẹp hơi hõm vô, theo từng động tác bước đi của cô mà uốn lượn. Phía sau trống trơn thế này thì xác định là không có mặc bra. Nghĩ đến đây Châu Thi Vũ thầm trách mình háo sắc, đây là lúc nào mà còn nghĩ đến mấy việc này chứ.

Vương Dịch đi một đoạn mà không thấy động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy Châu Thi Vũ đứng cách mình một đoạn, mặt có phần hơi đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô khó hiểu ngoái đầu nhìn xuống lưng của mình. Bắt được suy nghĩ của Châu Thi Vũ, cô nhếch môi cười gian xảo, không ngờ mình lại có sức quyến rũ đối với con mèo nhỏ như vậy.

[ Thi Tình Hoạ dịch] Vương Phu Nhân ( COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ