1

289 20 0
                                    

Cho Miyeon hôm nay có lịch đến workshop dạy làm gốm, cô cũng chỉ định thơ thẩn quanh đấy 1 lúc rồi chuồn lên góc quán của mình ngồi đọc sách, ngắm cảnh hay làm việc riêng gì đấy, đằng nào giáo viên chính cũng không phải mình, nên giúp đỡ 1 chút thôi. Vẫn là kiểu trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp, lúc nào cũng rất xinh đẹp, đến độ đôi khi cũng thấy tự cảm thán khi ngắm mình trong gương, cô hôn nhẹ chú chó rồi nói chuyện với nó 1 lúc trước khi ra khỏi nhà.

- Haku ơi, nay lạnh lắm nên con ở nhà thôi nhé.

Chú chó cứ nhảy lên mãi rồi bám vào cửa quyến luyến, Miyeon ừ ừ nhìn theo với đôi mắt long lanh hơn và từ từ đóng cửa lại, bịt kín mít, nhanh nhanh vào thang máy. Đi bộ một lúc là đến quán cà phê của mình, Miyeon thân thiện hỏi thăm nhân viên, cẩn thận xem lại mọi thứ, dặn dò mọi người check đồ cho workshop sắp tới, cô vòng lên xem xét qua và thay đồ chuẩn bị đón mọi người. Chiếc áo len màu xanh lá trễ cổ, tay được xắn cao lên, Miyeon đeo tạp dề cũng xanh lá nốt, đắn đo một chút nên búi tóc lên luôn hay lát nữa, lát nữa vậy, dạo này các bạn học viên hay chụp ảnh lại. Màu xanh lá in lên người cô, với gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy quá so với tiêu chuẩn, thêm làn da trắng sáng, khó mà tưởng tượng màu sắc này với Miyeon, nhưng khi thấy lại hợp nhau đến lạ, rất hợp, một tổ hợp khiến người khác không thể tìm ra màu nào khác hợp với cô hơn. Quán bắt đầu đông, ai đi qua cũng dừng lại một chút bên người mặc tạp dề nhưng đang cau mày xem điện thoại đứng 1 góc, vẻ ngoài của cô sáng chói đến mức dù đứng ở đâu cũng vẫn thu hút ánh nhìn.

- Miyeon àaaa. Cậu đến thật đấy à???

Người sở hữu giọng nói đáng yêu như vẻ ngoài của cậu ấy, Sana, gương mặt xinh đẹp tươi rói, bên cạnh là trợ lý với đống đồ lỉnh kỉnh.

Miyeon cười cười đùa lại mấy câu, gật đầu với trợ lý, ôm ôm Sana rồi mời cả hai nước.

...

Cùng chuẩn bị đồ, Sana và Miyeon cứ ríu rít mãi trong phòng. Sana là một trong số ít những người bạn thân thiết nhất của Miyeon, họ chơi với nhau khá lâu.

- Người bạn của tớ nói chuyện với cậu chưa?

- Có gọi rồi đấy, mới gọi vài hôm trước thôi.

- Nói gì thế? Tò mò quá, à Miyeon ơi, tớ tuyệt đối không cố ý đâu, nhưng cậu ta cứ hỏi mãi, mới đầu tớ từ chối rồi nhưng cậu ấy bảo nói về công việc thôi.

Miyeon chăm chú nghe, nghe 1 cách chân thành nhất, Sana vừa nói vừa nhìn ánh mắt Miyeon.

- Ôi Miyeon tớ ôm cậu 1 cái nhé.

- Không sao đâu, thật sự là bàn về công việc mà.

Miyeon vỗ vỗ nhẹ lên lưng Sana, đáp trả cái ôm ấy, ngoan ngoãn, soft như một chú cún con.

- Ừ ừ ~ thế nói gì nào?

- Cô ấy muốn làm 1 đoạn phim ngắn về những quán cà phê có phong cách độc đáo trong thành phố, cô ấy giới thiệu về đài mình làm việc, về những sản phẩm từng được viết bài, đại loại là quán tớ có thể rất đông khách. Nhưng tớ từ chối rồi, tớ thấy thế này là ổn, cũng lười, phiền hà ngại.

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ