Mimnie có chút thót tim khi Miyeon mở cửa, không khoá gì hết, sợ cô đi nhanh đến thế à.
Khi cánh cửa đóng lại, Minnie buông đồ đạc xuống chiếc tủ giày bên cạnh, đứng yên nhìn Miyeon.
Miyeon phủi phủi chiếc áo rồi treo lên cẩn thận, đi 1 vòng nhà vẫn thấy Minnie mang đôi mắt tủi thân nhìn chăm chăm mình. Cô chạy vội ra, choàng tay lên cổ kéo cậu ấy vào người mình, chân kiễng lên vì Minnie không cúi người xuống như thói quen. Có thể Minnie nhận thấy, hôm nay Miyeon dịu dàng và nhường nhịn hơn rất rất nhiều, dù bình thường cậu ấy đã ngọt ngào rồi, vậy thì sao? Cậu ấy đang cố an ủi 1 người vừa bị cậu ấy từ chối xong.
- Tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ muốn.
Miyeon gật gật.
Minnie sẽ đón nhận sự an ủi này, đáng yêu lắm, cô yêu tất cả mọi thứ của Miyeon, nhưng bây giờ cô không muốn được an ủi kiểu này. Tách cậu ấy ra, 1 tay đỡ đầu, 1 tay nâng cằm Miyeon, kéo cậu ấy trở lại bằng 1 nụ hôn sâu, môi lưỡi điên cuồng chiếm hữu, mọi thứ như bản năng, như tình yêu nên được soạn ra. Miyeon nhắm tịt mắt, bất ngờ, bám chặt vào cánh ray Minnie.
Rõ người chủ động là người chiếm ưu thế hơn, Minnie cứ liên tục kéo Miyeon vào hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, môi lưỡi nóng bỏng, hài lòng khi cả người cậu ấy dần nóng lên. Đầu óc bắt đầu loạn rồi, chìm đắm trong vị ngọt của Miyeon, mãn nguyện đến mức cô không muốn gì hơn nữa. Trái tim đang loạn nhịp này là của ai nhỉ.
Đến khi rời ra, cả người Miyeon đã bị cô đè vào tường từ lúc nào, gương mặt đỏ ửng, đôi môi hơi sưng, hít thở nặng nhọc, đôi mắt ngân ngấn nước. Minnie vừa hài lòng vừa lo sợ, cô sẽ phát điên nếu ai đó thấy Miyeon như thế này mất.
Phải hôn tiếp, cô nghiện môi Miyeon mất rồi, sao cậu ấy có thể quyến rũ điên lên được vậy hả? Cậu là chú thỏ xinh đẹp nhất cuộc đời này, của tớ, của một mình tớ.
Của tớ.
...
Cô không nhớ nổi ấn tượng đầu khi vào căn phòng ngủ của Miyeon, mang máng là chiếc giường to như đủ cho 1 đại gia đình ngủ, thôi kệ đi, ai quan tâm chứ.
Thời gian ơi đừng nhanh quá lúc này nhé.
Cảm giác nửa tỉnh nửa mê khi ngồi với Miyeon ở chiếc bàn trong góc có cửa sổ lại hiện về. Đôi khi cô chợt nhận ra mọi thứ cứ vèo vèo trôi qua, đến khi bừng tỉnh thì như mình vừa ở thế giới khác. Lúc này cũng vậy, Miyeon đang nằm dưới thân cô, cậu ấy run rẩy, thở dốc, áo ngoài bay đi đâu mất, chỉ còn chiếc bra đen. Đẹp đến mức cô sẽ không nghi ngờ nếu ai đấy bảo cô đây chỉ là giấc mơ, đẹp đến mức nếu tí tỉnh dậy thì cô sẽ công nhận mình vừa ở một thế giới khác.
Ánh đèn ngủ vàng lờ mờ.
- Cậu có lạnh không?
- Tớ yêu cậu.
- Tớ hôn cậu nhé?
- Tớ hôn cậu nữa nhé.
-Miyeon à~
...
Miyeon cứ lắc đầu rồi gật đầu theo những câu hỏi của Minnie, khi cậu ấy gọi tên cô dịu dàng thì cô như phát điên.
Là thứ đấy, thứ mà theo Minnie khi cậu ấy bước đến ôm cô lúc chiều nay, nó đang bao trùm cô, không nghĩ được thêm gì nữa, càng lúc càng không tỉnh táo, lúc này cô chỉ muốn Minnie hãy làm những gì cậu ấy muốn.
...
1 đêm dài, Minnie đem từng thứ của Miyeon khắc sâu vào mình, hơi thở, mùi hương, hình ảnh, cái gì của cậu cũng là của mình đi, nếu cậu không yêu tớ, tốt thôi, tớ sẽ vác súng đi sau cậu, bắn hết những kẻ le ve cướp cậu đi, tớ dám đấy nhé. Minnie vuốt vuốt mái tóc của Miyeon, người đang say giấc ngủ, cậu ấy vất vả rồi, bây giờ qua nửa đêm rồi nhỉ, thế cô tỉnh rượu chưa? Sao mà có thể nghĩ mấy thứ trẻ con hài hước vậy chứ, xong lại có hai Minnie nổi lên tranh cãi với nhau, cái người đỏ đỏ thì nói là : này, trẻ con ư? Nghĩ xem đây có dám làm không, đây dám đấy nhé. Người màu trắng chỉ nhún vai rời đi.
Ừm, cô dám mà. Làm bạn cũng được, miễn Miyeon muốn. Chỉ cần cho cô ở cạnh bên cậu ấy gần gũi thế này mãi, cô sẽ hài lòng lắm rồi. Lúc này người màu đỏ lại xuất hiện : sao cô khờ quá vậy? Cô chấp nhận làm bạn à? Bạn bè ấy à?
Nỗi buồn lại quay lại rồi đấy, ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ.
Hôm nay cô hoạt động quá nhiều rồi, nãy còn cố bế Miyeon tắm rửa, cậu ấy cứ gật gù tựa vào người cô suốt, đáng yêu lắm lắm luôn ấy. Vẫn không chiến thẳng nổi cơn buồn ngủ, chẳng là cô quyết tâm thức trắng, quá sợ nếu mai tỉnh dậy Miyeon lại bỏ cô đi mất như lần trước. Trước lúc gục ngã cô đã kịp để chuông báo thứ dài đằng đẵng thật sớm, để ngay cạnh tai mình.
Vậy thì hôn thêm mấy cái chắc không sao nhỉ, Minnie nghĩ là làm, hôn kín gương mặt của Miyeon, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...