8

106 17 1
                                    

1 căn biệt thự bóng bẩy trên núi, màu xanh lá đậm và đen làm chủ đạo, nhìn là đủ biết ai chọn. Có tất cả 6 phòng ngủ và 3 phòng tắm, một phòng khách, 1 phòng chiếu phim, phòng bếp, sân bbq thẳng ra hồ, tầng hầm có vài phòng thư giãn và giải trí khác, như cả quả đồi như chỉ có một căn nhà như thế. Minnie nhìn mọi người có vẻ choáng ngợp với nơi này, Miyeon thì bình thản đi qua các phòng, chủ động hỏi Minnie có thể ở chung phòng không, cô đương nhiên đồng ý.

Cảm thấy đây cũng như 1 nơi của Miyeon vậy, từ màu xanh lá đến việc nó lấp trong rừng núi, chẳng ai biết đến trong rừng có 1 căn nhà thế này, như chốn an nhàn cho người lui khỏi thành thị tấp nập nhưng không phải sẽ rời bỏ những dịch vụ ở đấy. Nơi này quá choáng ngợp đi.

Tự nhiên Minnie rất muốn mời Miyeon thăm nhà của mình ở Thái.

- Miyeon ơi, đây là nhà của chị đúng không? Cái gì cũng xanh lá hết nè.

Là Yuqi, em ấy vừa vui mừng vì ở chung với Soyeon xong đã bị màu xanh lá trong phòng làm ngợp thở.

Miyeon nhún vai, phủ nhận rồi khéo léo tổ lái sang chuyện khác, họ lại um sùm lên. Cả hai thật sự thích nói chuyện với nhau bằng tông giọng cao vút. Minnie cười cười nhìn hai người, vô tình nhìn xung quanh ai cũng cười ngốc như cô nhìn hai bọn họ, cũng dễ hiểu.

Miyeon chịu thua, có vẻ hằng ngày chỉ nhìn thấy hai người họ ở quán, không gì khác ngoài sự chuyên nghiệp, buông thả một cái mới biết mối quan hệ khăng khít đến mức nào, không chỉ là đồng nghiệp nữa, Minnie thấy tất cả đều thoải mái hơn mức bạn bè với nhau, cô cũng vui khi ở cạnh mọi người, căn bản họ chẳng quá tò mò hoặc muốn gì đấy ở nhau. Minnie vốn vô tư khi còn ở Thái, nhưng từ lúc xa quê và gặp một vài người bạn không mấy ổn, cô tự lập rào bảo vệ quanh mình từ rất xa, với vẻ ngoài khó gần cũng giúp chút ít. Cũng bất ngờ vì hoà nhập nhanh với không khí này, nhanh hơn cô nghĩ, cũng lâu chưa tiếp xúc với 1 nhóm người ồn ào thế, hoá ra cô cũng nói nhiều chẳng kém, nhưng có sao, ở cạnh Miyeon vui mà, Miyeon vui cô cũng vui, đi chơi được 2 ngày thôi, phải thật thoải mái.

Miyeon thay chiếc áo phông cùng quần vải thụng pattern hình cá sấu, hình ảnh hôm ăn mì ở nhà lại hiện ra, cảm xúc bối rối hôm ấy cũng quay lại, Minnie thầm nhủ may là cậu ấy không búi tóc lên, cái cổ trắng ngần với bộ quần áo này kết hợp lại nhìn ấm lòng lắm, nhìn như được ở cạnh cậu ấy lúc ở nhà, mà cô thì không muốn ai thấy hết.

Tuy Minnie khá thoải mái với mọi người ở đây, nhưng chưa đến mức sẽ rời xa Miyeon quá 30p  được.

Miyeon đến nơi đã lao vào chơi cầu lông với mọi người, chơi dở tệ nên sớm nhường chỗ cho người khác, Minnie đang ngồi xem tự nhiên bị kéo vào chơi thay.

Miyeon nằm sụp ở ghế xem điện thoại, mặc kệ mọi người nói chuyện, thi thoảng góp vui mấy câu một cách thờ ơ, dặn dò Minnie liên tục là nếu thấy cô ấy ngủ quên thì đúng 10p sau phải gọi dậy bằng được. Tổng cộng từ lúc xuống xe đến chiều tối cô gọi Miyeon 4 lần.

Miyeon can ngăn một cuộc chiến thân mật khi mọi người ganh nhau chuyện chuẩn bị đồ ít hơn hay nhiều, bằng cách nhận làm hết. Minnie ở cạnh phụ cô ấy làm hết.

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ