6

93 13 4
                                    

Miyeon tháo chiếc kính xanh lá ra, mắt cô mỏi lắm rồi, nhưng đã tính xong bảng lương cho nhân viên, tự phục bản thân vì quá tập trung mà làm vèo vèo mọi thứ. Miyeon uống một ngụm nước, nhìn xung quanh quán một lượt, khách khá đông và nhân viên vẫn làm rất tốt, cô bỏ điện thoại ra check cam trước cam sau, nhìn bàn mình lấp lo trong góc, gần như bị che bởi lá cây decor. Minnie đang ngủ, cô ấy nằm nghiêng 1 bên cổ, Miyeon nghiêng đầu theo nhìn ngắm gương mặt kia. Thật sự kiềm chế khi không chọc chọc tay vào má cậu ấy, đáng yêu thật sự, cô rất dễ đổ với những thứ cute. Miyeon nhớ có lần nhân viên của mình bất ngờ khi Miyeon nói Minnie dễ gần mà, em ấy thật sự hoảng, còn nói với Miyeon là chỉ dễ gần với chị thôi. Miyeon không biết, cô thấy Minnie đáng yêu, đáng yêu lắm, đôi khi hơi khó hiểu một chút.

Bình thường làm việc xong cô sẽ đi lại trong quán, lau dọn hoặc thử cà phê, không thì đọc sách, thi thoảng ngồi nhìn ra cửa sổ thơ thẩn, chỉ thi thoảng thôi, nhưng kể từ lúc Minnie ngồi cùng cô thì sự thơ thẩn ấy cứ liên tục luôn, cứ cố kéo dài thời gian ngồi đây lâu hơn. Không hẳn luôn trong đống suy nghĩ, cô thấy đầu óc cứ lơ lửng, lộn xộn. Miyeon nhớ lại mấy lúc bắt gặp ánh mắt Minnie đang nhìn mình, mới đầu cô còn ngại ngùng, giả vờ không biết, sau dần thì mặc kệ, thi thoảng nhìn lại, thi thoảng chủ động nói chuyện, từ lâu Minnie đã không thèm giấu ánh mắt ấy rồi, cứ nhìn thôi, xong thì giải thích đại là : "do cậu xinh quá đấy", miyeon cũng có một câu đáp lại : "cậu cũng xinh", Minnie lại ừ hứ. Sao lại có một người như cậu ta nhỉ, Miyeon thầm nghĩ, cứ như mọi thứ không có gì lạ lùng cả.

Miyeon nhìn thật lâu vào gương mặt ngủ gục của Minnie, xong vẫn quyết định đánh thức cậu ấy.

- Minnie à~

Miyeon cố tình nói thật nhỏ.

- Minnie à~

...

- Minnie à~

Minnie tỉnh dậy trong cơn mê man, lần này cô chưa kịp ngủ sâu, chiếc cổ lại lên cơn đau nhức.

- Ôi Miyeon à, Thật sự ấy, sao tớ cứ ngủ dễ dàng thế nhỉ.

Miyeon cười cười, đưa tay vỗ nhẹ vai của Minnie, kiên nhẫn chờ cậu ấy tỉnh ngủ và chỉnh đốn lại cổ vai gáy.

- Cậu ngủ được thì chắc chỗ này rất chill đấy nhỉ, nhưng ngủ thế cổ sẽ không tốt đâu.

- Ư ~

... Minnie len lén nhìn Miyeon, cậu ấy đứng dậy khỏi bàn, gương mặt so với cô còn ngái ngủ hơn, kiểu mơ màng chưa thoát ra khỏi sự thơ thẩn của mình. Cô tò mò họ sẽ làm gì tiếp theo nhỉ, Miyeon đi ra quầy bar, cô không nhìn được gì nữa, vóc dáng quá bé nhỏ của cậu ấy dễ dàng bị che khuất thôi, cái cảm giác ấy lại hiện lên trong đầu, cô muốn vòng hai tay ra trước cậu ấy xem thử 1 vòng tay của mình có ôm gọn được con người ấy hay không. Ừm, giả mà vừa thì tốt, chỉ sợ cậu ấy lọt thỏm thôi, ôm rồi thì sao nhỉ, ... Minnie còn chưa được ôm Miyeon lần nào, cảm thấy cậu ấy ôm cả thế giới trừ cô vậy, mà không thể nào cứ : "Miyeon ơi cậu ôm tớ đi được không? 1 cái thôi". Minnie lại thế nữa rồi, lại cảm thấy lạc lõng, tình trạng mà cô gặp phải mỗi lần chào tạm biệt Miyeon. Ngủ 1 giấc tạm bợ nên vừa dậy đã thấy không vui lắm à.

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ