Không ổn rồi, phải đi khỏi đây thôi.
Minnie quay nhanh sang đồng nghiệp với gương mặt đỏ bừng.
- Còn việc gì nữa không nhỉ?
Cảm thấy ai cũng đang nhịn cười và bất ngờ, Minnie không nghĩ được gì nữa, mọi thứ trong đầu cô bây giờ là cùng Miyeon đi khỏi đây.
- Không quá nhiều đâu tiền bối, có gì chúng ta check trong nhóm chat cũng được ạ.
- Òm, em bận hả, đi đi, chị xem cho.
Đồng nghiệp hiểu ý nên nói qua, âu cũng là cho Miyeon nghe thấy, ai cũng háo hức bàn tán về ngày hôm nay quá, nhưng có mặt Minnie ở đây thì không dám.
- Thế mọi người giúp em nốt nha, chắc cũng xong rồi nhỉ, về nghỉ ngơi sớm thôi, mai em sẽ edit ạ. Chị ơi chị giúp mấy đứa lọc rồi gửi cho em 2 bản như mọi lần nhé ạ.
Minnie dặn dò chán chê liền cầm tay Miyeon đi ra ngoài theo mình, Miyeon cũng chào nhanh mọi người, ngơ ngác và ngoan ngoãn đi theo cô bạn ấy, thi thoảng hướng đôi mắt về bàn tay đang nắm chặt tay cô, có chút vụng về, cũng có chút ngầu.
Cả phòng rầm rộ ngay từ khi Minnie đi khỏi, ai mà không nhìn thấy cô ấy thất thường dạo này, còn từ khi ở cạnh cô giảng viên xinh đẹp kia thì gương mặt simp chúa lộ ra rất rõ. Cô ấy vốn là người không giấu được cảm xúc của mình, ai quen biết lâu sẽ nhận ra ngay, nhưng người mới thì không chắc, vì trước nay Minnie khá hiếm gặp vấn đề gì đủ to để người ta kịp để ý, chỉ có khi làm việc là đặc biệt nghiêm túc. Mọi người rất yêu quý Miyeon, có cô hôm nay mới thấy Minnie không cau mày lại, không quá khó tính và hờ hững như mọi lần, cả nhóm cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều, ai cũng hăng hái.
- Chưa từng thấy ai xinh đẹp vậy luôn.
- Cũng chưa từng thấy Minnie như vậy, chị hiểu ý em không?
- Rõ ràng thế mà, hí hí hí.
- không ngờ tiền bối ngầu lòi thế mà mặt đỏ lên nhìn cute lắm ấy.
...
Minnie cầm tay Miyeon định đi thẳng về phía chờ xe gần nhất trong khuôn viên trường, cô không nghĩ gì hết, cứ trả lời mọi thứ được Miyeon hỏi trong lúc cả hai đi thật vội ra ngoài.
-Minnie ơi cậu ổn không?
- Tớ ổn mà.
- Minnie ơi mình đi đâu?
- Đi ra sảnh A nhé, gần đây nhất, nay tớ đi làm bằng xe của công ty với cả nhóm, mình gọi taxi, ừm ...
Minnie chợt nghĩ ra, mọi thứ cứ rất nhanh, cô đang còn mải với "Minnie ơi", suýt thì cô thuận miệng nói là về nhà Miyeon, tại sao chứ, cô không thấy gì bất thường với suy nghĩ ấy từ nãy đến giờ, cô bắt đầu nghĩ hàng tá lí do hợp lý để về nhà Miyeon.
Đột nhiên Miyeon buông tay ra rồi nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Minnie.
- Thế đi, đi bằng xe của tớ, nó ở hướng này.
...
Minnie lại kịp tỉnh ra, cô nhận ra trước mắt mình mọi thứ cứ to dần rồi biết mất đằng sau, hoá ra đang ngồi ghế phụ trên xe Miyeon, chiếc xe mini nhỏ nhắn màu xanh lá đậm, mùi thơm của lá nhẹ nhẹ trong mũi. Bất chợt quay ngoắt sang bên cạnh, là Miyeon đang lái xe.
- Ờ...
- Ừ?
Miyeon đã hơi giật mình lúc Minnie quay sang, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn lét lút để ý cô bạn này, cả hai ngồi trên xe là im re, thường thì cô không phải người bắt chuyện trước.
- Tại sao lúc ở cạnh cậu tớ cứ thơ thẩn ấy nhỉ?
-...
Minnie nghiêm túc nhìn Miyeon, cậu ấy vẫn xinh đẹp như thế, cô cứ tò mò mãi câu hỏi này, "thơ thẩn" được nhắc đến kia bao gồm : không nghĩ ngợi gì, nghĩ ngợi rất nhiều và chồng chéo lên nhau, lo lắng bất an, đôi khi lại thoải mái đến mức chìm vào luôn, một lúc sau mới về thực tại. Cô tự hỏi mình có nên lo lắng cho tình trạng này không.
- Tớ không biết.
- Hmmm.
- Do cậu thoải mái? Làm việc bình thường quen nghĩ nhiều rồi? Ừ tớ cũng hay thơ thẩn lúc ở quán, hay lúc làm việc xong, hoặc lúc nghỉ ngơi. Cậu có giống như vậy không?
Miyeon không hiểu lắm với câu hỏi của Minnie, không biết nó chứa những gì, vậy nên cô đã mất 1 lúc để suy nghĩ và trả lời.
- Ừm tớ nghĩ là có... một chút.
Minnie thu "một chút" lại chỉ mình cô nghe thấy, ánh mắt vẫn không rời gương mặt Miyeon, câu chuyện sẽ kết thúc ở đây ư? Cô không quan tâm, mọi thứ bây giờ đều bên ngoài tầm mắt hết rồi, chỉ mình Miyeon thôi.
"Tớ sẽ chỉ cho cậu xem thôi nhé"
Nghiêm túc đấy, sao mà giấu Miyeon đi được nhỉ. Từ ngày cô thừa nhận với bản thân là mình thích người bạn này, mọi thứ mất kiểm soát, cô muốn thoải mái thể hiện ra, thoải mái thổ lộ hết mọi thứ, nhưng cô sợ Miyeon sẽ chạy mất. Lâu lâu lại cảm thấy mình chẳng biết tí ti gì về cô ấy cả.
Đấy, lại suy nghĩ rất nhiều và chồng chéo.
Miyeon quay nhanh sang Minnie rồi lại tiếp tục lái xe, ánh mắt cả hai chạm nhau được 2 giây và đủ khiến Minnie tỉnh táo lại một chút. Đúng là bị đứng hình với gương mặt xinh đẹp ấy.
Minnie không biết cô bạn kia nghĩ gì, "cậu thấy tớ thế nào?", "cậu có thấy điều gì kỳ lạ giữa chúng ta không?". Sắp xếp từng câu hỏi thật rõ ràng. Cô không biết mình kìm nén được tình cảm trong bao lâu, cứ tưởng tượng cảnh sẽ lao vào Miyeon, sẽ quấn chặt lấy cô ấy, sẽ hét lên là "tớ thích cậu" tình yêu sắp tràn ngập ra ngoài. Yêu thích đến mức tự hỏi mình có xứng đáng không, đương nhiên là có, cô tự tin lắm. Yêu thích đến mức tự biết bản thân mù quáng nhận ra coi Miyeon là thiên thần, chỉ mình cô nhìn thấy đôi cánh của cậu ấy thôi, cô biết mình lún sâu quá, nhưng tốt nhất là chỉ cô nhìn thấy cậu ấy như thế thôi. Yêu thích đến mức 1 ngày có 24 tiếng, trừ tất cả thời gian phải nghĩ đến việc khác thì cô tình nguyện nghĩ về Miyeon, rất hài lòng khi rơi vào tình yêu.
"Cậu biết không, thế giới trong mắt tớ như có 1 lăng kính màu hồng và cả trái tim lồng vào kể từ khi biết cậu. Mọi thứ hoặc là rất sinh động hoặc là mờ nhạt đi vì cậu."
Minnie lại lôi điện thoại ra viết tiếp vào note ở mục 3 trái tim màu xanh lá cây, đã khá dài rồi, càng ngày khoảng cách thời gian viết lại càng gần nhau hơn, lần gần đây nhất cách hôm nay chỉ có 2 ngày, đó là vào đêm lúc cô không ngủ được và đã gào thét mình nhớ Miyeon thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...